Yêu anh những ngày mưa

209

Tôi gặp em trong một chiều mưa, cơn mưa mùa hè vẫn luôn bất chợt như thế, giống như em đã vồ vập cướp mất trái tim tôi….

Những lúc thế này đã quá quen thuộc với Tùng – một gã con trai 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, may mắn là đang đi làm công việc đầu tiên rồi. Mùa hè, anh đã quá quen với cảnh trời trong xanh là thế bỗng xám xịt và đổ ập xuống một màn mưa, màn mưa khiến bao người như vội vã hơn, họ hối hả, về nhà cho kịp giờ cơm tối, còn anh ư? Tấp nhẹ vào một mái hiên bên đường, đứng và đợi… chờ…. Mưa tạnh….

Sống một mình trên đất thủ đô, dường như anh đã dần ngấm cái triết lý mà người ta vẫn hay bông đùa với nhau “Hà Nội không vội được đâu”. Không thể gọi là chơi bời, bởi anh đâu có la cà quán xá, mà từ lâu việc đứng chờ mưa tạnh đã trở thành thói quen bất thành văn của một con người dễ cô đơn về chiều….như anh…

Bố mẹ anh đã chuyển vào Đà nẵng từ năm ngoái, ngay sau khi anh kiếm được việc làm và muốn tự lập. Anh quyết định ở lại ngoài Bắc, để tiện cho công việc anh đang làm, và còn rất nhiều mối quan hệ bạn bè anh đâu muốn từ bỏ…

Xế chiều, cơn mưa vẫn chưa thôi, chiếc xe Vespa….. vẫn im lìm đứng cạnh mái hiên nhỏ, mặc cho những giọt mưa vô tình rơi xuống xoa dịu đi những tiếng kêu bành bạch… mới đây thôi.

Và rồi, Linh đến… một cô bé dáng người nhỏ nhắn, thanh khiết, bước vội từ chuyến xe bus 52 xuống, …. Mưa vẫn rơi, nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ để khiến cô lại gần anh…Che quyển sách nghiêng nghiêng, cô vội vã, chạy về phía anh…. À không… phía mái hiên anh đang đứng…. Khẽ mỉm cười cùng cái gật đầu nhẹ, vậy là cô đứng bên cạnh anh như thế . Tùng đoán là cô bé, bởi cuốn sách cô đang cầm trên tay… “Yêu anh – những ngày mưa”, làm gì có bà chị nào rỗi hơi bay bổng với thể loại truyện ấy cơ chứ, hơn nữa, với dáng người, khuôn mặt kia, anh đoán cùng lắm là cô bằng tuổi anh thôi. Sẽ chẳng có gì là ấn tượng với anh, nếu cô không đứng đó, vươn tay ra đùa nghịch với những giọt mưa, ánh mắt cô khẽ cười… đôi môi rung lên những câu hát nhè nhẹ…Cô hát… à không… hình như cô đang thủ thỉ nói với cơn mưa ngoài kia thì phải….Thế rồi, cô ngừng lại, vòng tay ôm cuốn truyện chặt hơn. Và trái tim, cái khối nho nhỏ trong lồng ngực anh cũng đang rung lên từng hồi thổn thức, anh không hề muốn khoảnh khắc này trôi đi nhưng trái tim , nó giục anh, gào toáng lên, bắt anh phải níu lấy cô bé …Anh cất tiếng, làm quen, cái việc này đâu còn xa lạ với anh, nhưng sao lần này anh thấy run quá, anh gọi cô thật to, khiến cô giật mình, nhưng lại không thể che giấu đi được sự bối rối trong anh…

– Cô bé,…. À….ừm,….

Một thoáng bất ngờ, cô quay ra nhìn anh, và gật nhẹ:

– Chào anh, anh không phiền khi em đứng đây chứ ạ?

– À, không, hì hì, mái hiên này đâu phải của riêng anh, chỉ là anh chỉ muốn biết em tên là gì thôi…Cô cười khúc khích, nhìn anh tinh nghịch:

– Anh xòe tay ra đi

– Ngập ngừng, anh đưa bàn tay ra

– Tặng anh nhé

– Cô vội vàng trao cho anh những giọt mưa mà cô vừa lấy được từ mái hiên kia, rồi chạy vội lên chuyến xe 04, không quên để lại cho anh một nụ cười tươi tắn.

Đến khi chuyến xe khuất hẳn sau màn mưa, anh mới giật mình, những giọt mưa cô vừa san đầy vào tay anh, đã vơi đi gần hết.Về tới nhà, ngâm mình trong làn nước ấm, anh vẫn thấy lâng lâng một cảm giác khó tả, nơi bàn tay, anh vẫn cảm nhận như in, sự mát lạnh của những giọt mưa…

Ăn uống xong, anh ôm chiếc lap lên giường, “Kiss the rain” Bản nhạc anh vẫn hay nghe mỗi khi một mình, vang lên, dịu ngọt như chính cái tên của nó vậy. Nhiều khi anh tự hỏi, tại sao những bản nhạc không lời này lại có một sức quyết rũ lạ thường đến thế, nó khiến anh thoải mái, không lời, và sâu lắng. Trầm ngâm, anh chợt nghĩ tới cô, một cô bé xinh xắn, vội vã mà anh chưa kịp biết tên, nụ cười của cô lại hiện hữu trong ánh mắt của anh…Và… Hình như… anh đã yêu…thật rồi…

Vài tuần sau đó trôi đi, trên con đường đi làm về, ánh mắt anh vẫn chăm chỉ dõi theo những mái hiên, những điểm dừng xe bus, để với một hi vọng nhỏ nhoi, anh lại được gặp cô ở đó. Nhưng vô vọng, như những giọt mưa cô trao, long lanh, thuần khiết, nhưng không hề dễ níu lấy. Công việc bận rộn, khiến anh vô tình quên mất cô, để rồi, định mệnh lại cho cô thoáng qua anh lần nữa…

Một ngày mới bắt đầu không mấy xuôn xẻ khi con Vespa của Tùng lại dở chứng, nó vẫn phát ra những tiếng kêu “bành….bạch…” đặc trưng, nhưng chỉ một lúc thôi, tắt ngấm hẳn, mặc cho anh có ra sức nhấn ga, đạp nổ… Phương tiện duy nhất của anh dường như đã già đi theo năm tháng, vậy là, anh quyết định dảo bước ra đón xe bus cho kịp giờ làm. May mắn là anh không phải đợi lâu, bước lên xe, trước nhiều ánh nhìn của những người trên đó. Không lạ gì, khi một gã đẹp trai như anh, cao trên m7, vận quần kaki dáng đứng, áo sơ mi hộp, khoác balo, mà… đi xe bus . Không ít ánh mắt của những cô gái theo anh tận xuống cuối xe, yên vị ở hàng ghế cuối, anh ngó lơ, và bỗng giật mình sung sướng khi cô bé đang ngủ gật cạnh anh không ai khác là cô – người mà anh vô tình tìm kiếm. Nhìn góc cạnh này, trông cô đáng yêu lắm, mái tóc buông nhẹ, đôi mắt khép hờ, và khuôn miệng thì như cười. Tay cô vẫn ôm quyển sách ấy, chân tay anh bỗng run lên loạng choạng, đưa nhẹ ngón tay vuốt lọn tóc mai trên gương mặt cô, thì- Kít….

Chiếc xe bus dừng lại để đón những vị khách tiếp theo….Cô giật mình tỉnh giấc, tròn xoe mắt lên khi thấy tay anh đang gần chạm mặt mình. Anh cũng thế, giật mình hốt hoảng, rụt tay lại, nhìn cô, cười, một nụ cười méo mó.

– Chào em, em còn nhận ra anh không?

Cô nhìn anh như thể một thằng con trai biến thái, nhưng 1s…2s…3s… ánh mắt cô bỗng dịu lại, khi xoẹt qua trí nhớ của cô, cô đã nhận ra anh:

– Chào anh, sao hôm nay anh lại đi xe bus…

Câu hỏi làm anh bất ngờ, và còn bất ngờ hơn khi anh đã biết được một vài thông tin về cô, cô tên Linh, 22 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường tại Hà nội, có sở thích viết truyện. “Yêu anh – những ngày mưa” – Là cuốn truyện đầu tay của cô với bút danh “Mưa” Ngày đầu anh gặp cô, là hôm cuốn truyện của cô được xuất bản…..Hơn thế nữa,,,,Hơn nữa là anh đã kịp có được sđt của Linh khi cô vội xuống bến.

– Cô bé… 😊 Tin nhắn gửi đến Linh. Khẽ nhíu mày, cô reply lại.

Tít … tít… – >< Xin lỗi ai thế?

– Anh Tùng đây, cô bé, đừng nói với anh là em vẫn đang ngủ đấy nhé.

Dường như đã nhận ra người bên kia là ai, Linh khẽ cười:

– Nhà văn đâu thể bỏ qua khoảnh khắc bình minh – một cảm hứng của tạo hóa hả a?……

Và như thế, cứ mỗi sáng anh hạnh phúc khi nhận lại được 1 tin nhắn trả lời tinh nghịch từ cô… Gần một năm rồi, Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh tới đón cô đi học và tặng cô một nụ cười. Anh luôn ở bên cô, mỗi khi cô cần cảm xúc để viết, có khi là ngồi hàng giờ, chỉ để cho cô tựa vào., ngêu ngao hát. Sẵn sàng sụt sịt mấy hôm liền để được nhìn thấy nụ cười của cô trong màn mưa. Khoảng thời gian ấy trôi qua, đủ để Linh nhận ra cô cần anh cho những câu truyện, cho chính cuộc đời của cô tới nhường nào.

Hôm nay, Tùng quyết định ra mắt Linh nhân dịp bố mẹ anh ra Hà nội thăm họ hàng. Đứng trước cửa nhà, Linh run lắm, mặc dù đã có Tùng đứng bên nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của 2 bác đang nhìn mình rất kĩ. Để phá tan bầu không khí, Tùng hớn hở:

– Bố mẹ, đây là Linh, bạn gái con.

– Cháu chào hai bác ạ

– Vừa nói, Linh vừa nhấc giỏ hoa quả lên

– Cháu có chút quà biếu hai bác.

Mẹ Linh đưa tay ra đỡ lấy, mỉm cười với cô:

– Cơm nước mẹ chuẩn bị xong hết rồi, hai đứa rửa tay đi rồi vào ăn không kẻo đói.

Linh mừng lắm, vì ít nhất bác gái cũng không đến mức khó tính như cô tưởng tượng.

– Linh, cháu bao nhiêu tuổi, quê cháu ở đâu, cháu đã đi làm chưa, bố mẹ cháu làm gì….

Bà Thơm, hỏi cô rất nhiều sau khi gắp cho cô miếng sườn rán. Khiến Tùng phải ngăn mẹ lại ngay:

– Mẹ, mẹ hỏi từ từ thôi,..

– Đúng rồi đấy, bà cứ từ từ cho cháu nó ăn đã nào – Ông Bình – bố Tùng lên tiếng.

– Dạ, cháu 23 tuổi bác ạ, cháu quê ở Thái bình, cháu….

Linh đang từ tốn trả lời rành mạch từng câu hỏi của bà Thơm, thì ngay lập tức bị bà chặn lại:

– Cháu quê ở Thái Bình hả?

Bác tưởng cháu cũng ở Hà Nội chứ. – thái độ khinh khỉnh của bà Thơm đang dần hiện rõ. Sở dĩ như thế là vì, Tùng là con một, gia đình bà lại khá giả, ở Hà nội.. Nên cái tư tưởng môn đăng hộ đối đã được bà đặt ra khi sinh Tùng, hơn nữa, bà nhất quyết không chấp nhận con dâu là tỉnh lẻ. Linh đâu biết được điều đó, vì Tùng luôn giấu cô, khi cô hỏi về bố mẹ anh, anh chỉ bảo hai bác rất thoải mái, và cũng không nói gì về chuyện tỉnh lẻ hay nội thành.

– Dạ không bác ạ, cháu học trên này, vừa mới ra trường thôi ạ.Cuộc gặp mặt đang dần biến thành cuộc tra khảo, nhận thấy tình hình bất ổn, ông Bình và Tùng nhanh chóng chuyển chủ đề khác:

– À, mẹ ơi, bao giờ mẹ định vào lại Đà nẵng.?

– Tôi chưa biết được, có một số việc đột xuất, tôi phải ở đây giải quyết đã.

Tùng thực sự biết mẹ đã nổi giận, khi anh làm trái lời bà, yêu một cô gái tỉnh lẻ. Còn Linh, cô chỉ thấy khó hiểu và lo sợ khi thấy thái độ bà Thơm thay đổi như thế.

Dùng bữa xong, Linh cáo phép về sớm, Tùng chạy ra định dắt xe đưa cô về thì bị bà Thơm gọi giật lại:

– Tùng, đi đâu đấy, ở nhà, chở mẹ qua nhà Bác Nam.Như hiểu ý, Linh nắm tay anh cười khẽ:

– Anh vào nhà đi, em bắt taxi về được rồi, hiếm khi bác ra, anh nên tranh thủ ở nhà đưa bác đi thăm họ hàng. Anh ngập ngừng, vì để cô về một mình anh không nỡ nhưng giọng mẹ cứ vọng ra ngoài, khiến anh phải quay trở vào.

– Về tới nhà, gọi điện cho anh nhé, em đừng lo lắng gì cả.

Ngả người xuống giường, một niềm lo lắng trào dâng nơi tim anh, câu nói của mẹ vẫn văng vẳng “Mẹ nói anh rồi đấy nhé, anh mà không bỏ con bé ấy ngay bây giờ, thì đừng có trách mẹ, tỉnh lẻ lại còn vừa ra trường công việc không có, bỏ ngay…. à…Cái Lan con bác Phúc vừa mới đi du học về, anh liệu mà đi gặp mặt với tôi, khi nào xong việc tôi với bố anh sẽ vào lại Đà nẵng” Lan – là một người mẹ vẫn hay kể chứ anh chưa bao giờ được gặp mặt, con gái bác bạn thân của bố mẹ, mẹ anh ưng cô ấy lắm, vì Lan xinh đẹp giỏi giag lại người HN gốc.

Ảnh minh hoạ

Cả quãng thời gian bố mẹ anh ngoài này, anh bị cấm túc hết, không được ra gặp cô, điện thoại laptop cũng bị mẹ tịch thu hết. Anh có van nài năn nỉ thế nào mẹ anh cũng 24/24 quản thúc anh…Thậm chí, anh còn bị đuổi việc vì nghỉ không phép quá lâu…… Khi Linh gọi đến, mẹ anh nghe máy và đã dội gáo nước lạnh vào tim cô:

– Cô đừng gọi cho con trai tôi nữa, nó sắp lấy vợ rồi.

Cô đau lắm chứ, tự dưng mất liên lạc, lại đùng một cái nghe tin anh lấy vợ, cô khóc, ròng rã mấy hôm liền, nhớ lại câu nói của bà Thơm hôm ra mắt “Cháu quê ở Thái Bình hả? Bác tưởng cháu cũng ở Hà Nội chứ”, Linh đủ thông minh để nhận ra thái độ, tình hình đó. Đau đớn, khi không liên lạc được với anh, nhưng suy nghĩ lại, cô nhận thấy khi yêu cô Tùng đã thiệt thòi, cô hiểu một người con một, lại gốc Hà thành sẽ phải chịu áp lực lớn đến thế nào khi chấp nhận yêu một người tỉnh lẻ như cô, cô không muốn để Tùng khó xử, Không muốn người yêu cô bị áp lực gia đình……nên cô đã gọi điện lại và năn nỉ bà Thơm cho gặp Tùng lần cuối, cô hứa sẽ để Tùng quên cô. Với lí do ấy, anh đước ra gặp mặt cô, nhìn Tùng gầy hốc hác, cô xót lắm chứ, nhưng cô cố nén nỗi nhớ trong lòng, mặc cho anh hớn hở ra mặt, ôm chầm lấy cô:

– Đừng giận anh, bị mẹ quản khiếp quá, trông em gầy đi nhiều đấy.

– Mình chia tay đi anh…

– Gương mặt cô thản nhiên.

Anh giật mình, vì lời nói của cô:

– Em nói gì thế, sao lại chia tay….em tính chọc anh à…Cô đẩy vòng tay của anh ra xa, rồi hét lên:

– Em muốn chia tay, chỉ đơn giản thế thôi. Bên em anh không hạnh phúc đâu.

– Sững lại, Tùng kéo Linh trở lại

– Em biết chuyện gì rồi phải không, đừng như thế, anh yêu em và anh đang cố cho bố mẹ hiểu ra, em phải cùng anh vượt qua chứ, Linh ơi đừng bỏ anh, em hiểu không???

Cô vẫn đứng đó, quay mặt đi , mặc cho anh giữ lấy vai cô mà khóc nấc lên. Cô cũng khóc, chỉ khác là nước mắt ấy mặn chát trong tim cô, buông tay anh, cô rảo bước thật nhah, bỏ mặc anh đứng đó dưới màn mưa…lạnh…

Cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh lục tung cả đất Hà Nội cũng không tìm thấy cô, quê cô ở Thái bình, anh cũng về đó, nhưng tìm sao thấy khi anh không biết địa chỉ. Nỗi buồn tuyệt vọng, cô đi mang theo trái tim của anh, cướp đi bao hi vọng, cô đi để lại anh một mình, hối hận, vì đã không thể níu lấy cô. Và thưc ra, không có cô Lan nào hết, đó chỉ là một người mà bà Thơm bịa ra, để cho anh từ bỏ Linh mà thôi, nhưng bà đâu ngờ rằng, con trai mình lại yêu nhiều tới thế. Để đến lúc cô ra đi, anh đã trở thành một con người khác, anh bị trầm cảm.

Một căn bệnh nói ra tưởng đùa nhưng nó đã ám vào anh rồi, suốt ngày anh chỉ trong phòng, không nói năng, ăn uống gì cả, khiến ông bà Bình lo lắng. Không ai có thể khuyên lơn anh ra khỏi phòng nửa bước. Cho anh đi chạy chữa mọi nơi nhưng nơi nào cũng nói anh bị tâm bệnh. Những cô gái ngày xưa khao khát anh, giờ khinh khỉnh khi thấy anh như thế… Đến nước này, bà Thơm đành chịu nhún nhường, vì Tùng là con trai một của bà, vì bà không muốn anh bị như thế, vì bà không thể ngồi yên được nữa. Bà tìm Linh, bằng mọi cách… mất nửa năm như thế, ngày nào anh cũng ngồi ôm tấm hình của cô cười thơ thẩn. Và rồi bà cũng tìm ra Linh, Linh đang làm việc cho bác họ trong Sài gòn, lúc đầu cô chối bỏ, nhưng sau nghe bà Thơm khóc lóc kể chuyện anh, trái tim cô bật dạy thổn thức, cô vẫn còn yêu anh, lo lắng cho anh lắm, hơn nửa năm cô chưa bắt đầu lại một mối tình nào hết, vì cô không thể quên được anh. Trở về, nhìn thấy anh tiều tụy cô khóc nấc lên, ôm anh vào lòng, nhưng anh không hề thay đổi . Tâm bệnh của anh quá sâu, không thể ngày một ngày hai chữa khỏi được.

Công việc làm ăn trong Đà nẵng một mình ông Bình không thể cáng đán nổi, nên bà Thơm phải bay gấp vào trong đó. Bà nhờ Linh chăm sóc cho Tùng, và bà tin có một ngày Tùng sẽ khỏi bệnh khi ở bên Linh.

Thấm thoắt nửa năm trôi qua Ngày nào cũng thế, cô chăm sóc nói chuyện với anh, nhiều hôm cô khóc một mình vì sự ra đi vô tâm trong quá khứ. Đều đặn 3 lần một tuần, cô lại thông báo tình hình của anh cho hai bác. Hôm nay, giật mình tỉnh dậy, không thấy Tùng đâu, hốt hoảng cô chạy vội đi tìm. Xuống tới gian bếp cô ngạc nhiên khi anh đứng đó, tay cầm đóa hoa cỏ dại, ăn mặc chỉn chu, quỳ gối trước cô:

– Làm vợ anh nhé, cô bé.

Cô không tin vào mắt mình, anh ôm cô vào lòng.

– Em đã khổ vì anh nhiều rồi, từ giờ trở đi, anh sẵn sàng chịu khổ vì em.

Anh tỉnh lại thật rồi, anh không còn trầm cảm nữa, vậy là sau bao cố gắng, anh lại trở về bên cô.

– Anh Tùng, anh khỏi rồi ư….

– Chúc mừng 2 đứa…

– Ông bà Bình từ cửa tiến vào, ôm chầm lấy anh và cô, cô vẫn chưa hiểu ra điều gì, thì bà Thơm đã lên tiếng.

– Chiều qua Tùng gọi vào cho bác, nó đã khỏe lại rồi con ạ, nó bí mật nhờ 2 bác ra đây, làm còn bất ngờ, và chứng kiến giờ khắc quan trọng này. Con đồng ý làm con dâu bác nhé.

Đôi mắt nó rưng rưng nhạt nhòa,

– Nhưng cháu….

Bà thơm ôm chầm lấy cô, “Cho dù con có ở đâu đi chăng nữa, nhưng với một trái tim tốt bụng, tại sao bác lại không đồng ý chứ, bác có lỗi với 2 đứa nhiều lắm, bác đã sai lầm một lần rồi, bác quyết không để con ra đi lần nữa đâu” – Bà Thơm ôm cô khóc nức nở, cả 4 người đều vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy là, đám cưới của anh và cô diễn ra trong sự ủng hộ ngưỡng mộ của hai bên gia đình và bạn bè. Cô vẫn viết truyện, những câu truyện của cuộc đời anh và cô ….”Yêu anh – những ngày mưa”…

-Mộc-