Xin một lần nói dối

209

Chuyến xe vẫn đang lăn bánh. Phía trước em giờ chỉ có một con đường. Rất dài. Anh đã ở lại phía sau. Quê em – với những mùa mưa nắng, với lũ học trò đầu trần chân đất đang đợi em về. Em sẽ phải tốt nghiệp và làm cô giáo như mình đã chọn. Nhưng sao trái tim em vẫn thắt lại từng cơn. Em bỗng gục đầu vào cửa xe. Và khóc, em khóc như chưa bao giờ được khóc.

Một mùa hè nữa sắp đến rồi ! Em ngồi đón gió chiều thổi về bâng khuâng. Anh vẫn chưa về như đã hẹn. Nhưng em vẫn chờ…

Ở nơi xa xôi, anh có biết ? Quê mình đã sắp bước vào mùa mưa. Mùa mưa năm nay chắc là sông sẽ đầy tràn nước. Nơi cánh đồng năm nào hai đứa nắm tay nhau đi mót lúa giờ những cơn sa mưa giông sẽ phủ một màu trắng xóa. Gió sẽ lùa về làm cho biển nước mưa mênh mông gợn sóng. Em như mơ hồ nghe tiếng của anh. Thật quen thuộc. Thật trầm ấm.

– Mai mốt anh lên Sài Gòn học. Nhớ đợi anh về !

Em nũng nịu:

– Chỉ có anh là sẽ quên em. Con gái Sài Gòn rất dễ thương. Người ta thường nói như thế.

Anh nhíu mày ra vẻ phật ý với câu nói đùa của em, rồi nghiêm giọng:

– Trong lòng anh chỉ có một mình em.

Suốt một mùa hè, anh không về. Còn ít ngày nữa là trường em sẽ bước vào mùa thực tập. Còn mấy ngày nghỉ sau tết, em quyết định khăn gói tìm anh. Ngồi trên xe em chỉ nghĩ đến lúc gặp anh, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn nụ cười ân cần ấy và giọng nói trầm ấm trìu mến ấy…Thế mà:

– Em lên đây làm gì vậy ?

Ôi, anh đón tiếp em sau bao nhiêu lâu xa cách đó sao ? Giọng anh nhẹ tênh, mắt anh bối rối, nụ cười anh sao mà gượng gạo. Và rồi em lại tự trách mình đa nghi.

– Em đi một mình ? Sao không báo trước ? Để….để anh đi đón em.

Anh vẫn là anh. Đúng không anh ? Em mĩm cười hạnh phúc. Bao nhiêu mệt nhọc tan đi, tan đi…

– Sao hè rồi anh không về ? Quê mình, trường mình…trắng xóa nước là nước. Bạn bè mình thời phổ thông về đủ cả. Chèo xuồng đi vớt cà na, đi hái bông điên điển, ai cũng nhắc anh. Hỏi sao anh không về. Chắc là anh bận học thêm phải không anh ? Em nói huyên thuyên không để ý anh đang ậm ừ cho qua chuyện:

– Em thật là…Đã bảo hè này anh sẽ về mà. Lẽ ra em đừng đi…

Hình như là em ngạc nhiên lắm khi nhìn anh. Anh vội chữa:

– Ý anh là…năm thứ tư bài vở nhiều, em lại sắp đi thực tập. Đi thăm anh làm gì cho vất vả…

Nụ cười sung sướng của em vụt tắt thật nhanh khi có tiếng một cô gái vọng ra từ phòng trọ của anh:

– Anh ơi ! Anh đang làm gì đó ?

Em nghe thắt lại trong lồng ngực. Một cô gái bước ra và nhìn em:

– Đây là….

Không hiểu sao em trấn tỉnh thật nhanh:

– Là em gái của anh Trung, chị ạ ! Em là Thủy, rất vui khi được làm quen với chị.

Cô gái bắt đầu liến thoắng:

– À, thì ra là út Thủy mà anh Trung hay kể đây mà ! Ảnh bảo Thủy ốm nhom mà đen thui nhưng chị thấy em rất xinh, rất dễ thương.

Đúng là con gái thành phố. Hèn gì…Em nhìn anh. Thấy anh im lặng một cách khó hiểu. Không một lời giải thích. Em phải đóng tròn vai của mình rồi phải không anh ?

– Em lên thăm anh Trung ?

– Dạ.

– Anh Trung của em tệ lắm. Chị đòi về quê chơi mà ảnh cứ hẹn lần hẹn lửa mãi.

Giờ mới nghe giọng của anh:

– Ừ, thì…Nhưng mà mùa này sắp mưa, đồng cỏ ngập nước dầm dề, đường sá sình lầy, có gì đâu !

Em ngạc nhiên thật sự. Những mùa mưa kỷ niệm mà ngày xưa anh đã từng yêu, bây giờ anh ghê sợ chối bỏ nó như vậy sao ? Ôi, màu đỏ của ráng chiều hay khói bụi thị thành làm em cay mắt quá…

Buổi tối đi qua mà em không hề có được những giây phút thật riêng tư với anh. Để được dựa nhẹ đầu vào vai anh như một điểm tựa thật bình yên mà ngày nào em đã từng có. Buổi tiệc họp mặt bạn bè anh thật ồn ào. Anh bận rộn tiếp đãi bạn và có vẻ như là xa cách. Hay em quá nhạy cảm? Chắc là như vậy thật. Nhất là em thấy cô bạn gái của anh ngồi một bên anh. Và mỗi lần cười, cô nghiêng đầu về phía vai anh. Chắc là tại con gái thị thành tự nhiên hơn ? Em nhớ mình quen nhau rất nhiều năm, đến những ngày sắp chia biệt với tuổi học trò, lần đầu tiên anh cầm tay em. Còn em, tim đập rộn rã, nghiêng tai vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nơi đó em cũng nghe được rất rõ trái tim anh dồn dập…Giờ thì…

Em ngồi trên chiếc xe đò trở lại nơi em phải trở về. Trả lại cho anh với những bận rộn thường nhật. Trong đó chắc là sẽ có rất nhiều thời gian dành cho cô bạn mới. Chưa bao giờ em dự cảm rõ ràng về sự xa cách như lúc này, anh ơi !

Xe lăn bánh. Lời chúc của anh thật ấm nhưng cũng thật cách xa như vẫn còn đâu đây: – Chúc em đi thực tập thật vui. Học trò con nít sẽ làm cho em cảm thấy yêu nghề.

Và chỉ có như thế. Anh không nói câu quen thuộc anh đã nói dễ chừng có đến trăm lần. Rằng anh yêu em, cô bé của lòng anh. Rằng trong lòng anh chỉ có mình em. Không. Anh đã không nói – dù chỉ là một câu nói dối.

Em ước gì được nghe anh nói dối. Để rồi điều đó đã không xảy ra. Có lẽ như vậy để anh vẫn mãi thành thực với em ? Anh rồi sẽ quên em. Đó là điều thực nhất mà em đã cảm thấy.

Chuyến xe vẫn đang lăn bánh. Phía trước em giờ chỉ có một con đường. Rất dài. Anh đã ở lại phía sau. Quê em – với những mùa mưa nắng, với lũ học trò đầu trần chân đất đang đợi em về. Em sẽ phải tốt nghiệp và làm cô giáo như mình đã chọn. Nhưng sao trái tim em vẫn thắt lại từng cơn. Em bỗng gục đầu vào cửa xe.

Và khóc, em khóc như chưa bao giờ được khóc.