Vừa lùn, vừa ngốc, vừa cứng đầu cũng không sao, chỉ cần em là của tôi

190

– Á!! Phú Sát Hạo Hiên, nhà ngươi giỏi lắm! Dám lấy macaron của lão nương, ngươi chết chắc rồi!
– Ôi~, Tiểu Thiên Hy học cấp II à, giỏi thì lấy lại đi!
– Lại chán sống hả cưng? – Thiên Hy xắn tay áo lên và bẻ khớp.
– Tưởng tao ngán mày hả? – Hạo Hiên cũng chẳng có vẻ gì là chán chường cả. Cả hai cùng hét “YAAAA!!!” thật to rồi lao vào đấm đá nhau túi bụi.
Thôi xong! Cả lớp 11-C lại lắc đầu ngán ngẩm, ngày nào Liễu Ngọc Thiên Hy và Phú Sát Hạo Hiên cũng đánh nhau chỉ vì vài cái lý do rất vớ vẩn. Nhưng cái họ sợ nhất không phải là bị kỉ luật mà là… mức độ thiệt hại tài sản của lớp.
Vì hai người này đều là cao thủ võ thuật: Tiểu Hy là đai đỏ-đen Taekwondo và đai đen tứ đẳng Karate, còn Hạo Hiên là đai đen tam đẳng Judo và Aikido. Mỗi ngày hai người đó đánh nhau là lớp trưởng đều phải nói: “Muốn đánh nhau thì ra sân, lớp thiệt hại tài sản chung đến 199 lần rồi!” nhưng “sông núi khó dời, bản tính khó đổi”, hai người nào thèm nghe.
Được cái là nhà hai người đó thuộc hàng giàu có mức khủng nên lúc nào cũng mua đền. Hôm nay cũng như vậy, hai người cũng lại lấy “măn-nì” đưa cho GVCN và lớp trưởng rồi cả hai lại đi về cùng nhau.

Ảnh internet


Trên đường đi, Hạo Hiên đột ngột hỏi:
– Nè cấp II.
– Muốn chết hả? Hỏi gì? – Thiên Hy đáp lại bằng giọng hơi cáu bẳn.
– Tôi đang thích thật lòng với một cô gái, cô ấy rất ngốc, thấp hơn lùn… 1cm, nhưng rất dễ thương….
BÙM!!! Trái tim của Liễu Ngọc Thiên Hy vỡ toang. Hắn vừa nói cái gì thế? Hắn thích thật lòng một cô gái?
Chuyện nghìn lẻ một đêm!
Phú Sát Hạo Hiên đào hoa có tiếng ở trường cấp III Thanh Phong, ý lộn, phải là cả cái thành phố Bắc Kinh này mới đúng – THÍCH THẬT LÒNG AI SAO???
Bỗng nhiên Hy Hy cảm thấy thật lạ. Nhỏ khó chịu, tức tối không rõ lý do, cảm giác muốn đá chết con nhỏ được Hạo Hiên thích thật lòng kia. Nhưng nhỏ lập tức xua đi cảm giác đó, tự nhủ rằng: “Chả có lý do gì để mình phải như thế cả! Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt này thích ai thì cũng đâu có liên quan tới mình! Chỉ là bạn thì làm gì có tư cách quản mấy chuyện này?”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, nhỏ biết mình đang đau lòng.
Phải, là đau lòng.
Cố giữ bình tĩnh, Thiên Hy hỏi:
– Thì sao? Định nhờ vả gì à?
– À thì… Cô ấy rất thích macaron và bánh Crêpe như lùn, vậy… lùn mua dùm tôi nhé?
À, hóa ra là chuyện này. Cô gái đó cũng thật trùng hợp, cùng sở thích ăn uống như cô.
Nhưng…
Hắn nhờ cô chỉ vì chuyện này sao? Tại sao vậy? Tâm hồn “mạnh mẽ” của nhỏ bất chợt buốt nhói, gắng sức nói giọng bình thường và gượng cười:
– Ờ, nhớ trả tiền công đấy!
– Ừ! – Hắn đáp lại bằng giọng rất có vẻ hạnh phúc. Nhỏ thấy đau lòng, khóe mắt thấy cay cay. Vội chạy thật nhanh, nước mắt cũng tuôn ra bay theo chiều gió.
Sáng hôm sau…
– Bánh nè! – Hy Hy lạnh lùng đặt hộp bánh lên bàn hắn rồi bỏ đi khiến cả lớp mừng rơn. Hôm nay không có trận đánh nhau nào, hên quá. Nhưng Liễu Ngọc Thiên Hy lại có vẻ lạnh lùng hơn khiến ai cũng lạ.
Bình thường không phải nhỏ sẽ cùng Hạo Hiên tới hiệu La Crêpe ở dưới đường, sau đó cúp tiết đầu để đánh nhau sao? Hôm nay lại…
Ở sau vườn hoa, nhỏ đang khóc. Nhỏ chưa khóc bao giờ, kể cả khi còn nhỏ bị đánh đòn, bị dọa ma hay… dọa giết ^^. Lần này nhỏ khóc, thậm chí khóc rất lâu.
Hạo Hiên mãi mới tìm ra nhỏ, chỉ thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ. Hắn khẽ gọi:

– Lùn, ngốc…
– Tới đây chi? Sao không lo cô gái kia đi? – Nhỏ ngẩng đầu lên, thét lớn trong đôi mắt nhòe nước.
Nhỏ chẳng biết vì sao mình lại cáu gắt vô cớ như vậy, chẳng biết vì sao mình lại thấy đau lòng khi tên bạn trăng hoa của mình thích thật lòng ai đó. Nhỏ ghét cậu bạn thân của mình, nhưng cũng quá lệ thuộc vào nó nên đã sinh ra cảm giác chiếm hữu rồi sao?
Hạo Hiên bất chợt ôm chặt nhỏ, thì thầm từng lời vào tai nhỏ:
– Đúng là nhỏ ngốc mà. Tôi thích em đó.
Liễu Ngọc Thiên Hy gần như tin rằng tai nhỏ đã nghe nhầm.
Cái tên Phú Sát Hạo Hiên vừa nói thích cô ư? LÀ THẬT Ư?? Làm ơn nói với cô đó chỉ là đùa thôi đi!
– Đùa gì cũng 1 vừa 2 phải thôi!
– Đùa con khỉ! Cái lúc nghiêm túc như thế này thì sao đầu óc lại chậm tiêu thế?
– Tại sao… lại thích tôi? Không phải ông nói là… – Nhỏ nghẹn giọng lại.
– Ngốc ạ, cô gái đó là Liễu Ngọc Thiên Hy của tôi đó!
Hai má nhỏ bất giác đỏ bừng lên, nhỏ nguýt dài:
– Xí, ai của ông chứ?
– Hy của tôi. Tôi ko chấp nhận Hy sẽ léng phéng với ai đâu đấy.
– Xí, ba xàm ko hà! – Nhỏ lườm mà miệng thì cười toe toét.
Haiz, hóa ra cũng là lo bóng gió rồi.
– À, nhân tiện hỏi luôn: sáng nay mua bánh cho ai vậy?
– Còn nhớ Tinh Kiều tỷ tỷ ko?
– Ố, tỷ ấy từ Canada về rồi à?
– Ừ, dẫn theo vị hôn phu về luôn! Chiều qua Thượng Hải thăm tỷ ấy ko?
– Có chớ!
—————————————–

Bởi Snowy8116

Nguồn wattpad