Ví dầu tình bậu…

197

Cô gái xin ông Hai cho phép được trọ lại đây vài ngày để tiện thể công tác và đương nhiên ông Hai hoàn toàn đồng ý. Nhưng rồi cô gái cũng đi vì cuộc sống riêng. Dẫu thế, năm nào gió mùa đến cô gái cũng trở về thăm họ, nán lại một vài ngày rồi mới quyến luyến ra đi. Cho nên, mỗi năm gió mùa bà Hai không còn lẩn thẩn ra bến xe đầu ngõ để chờ con về nữa.

Gió thổi mạnh từng cơn dữ dội. Gió thổi dạt tung bụi đất và những mảnh rác rưởi khiến con đường trở nên nhẵn nhụi, sạch trơn như vừa được quét dọn.

Bữa đó, tôi thấy bà Hai dẫn ở đâu về một người rất đỗi xa lạ. Nhìn miết, thằng con trai cũng chẳng có chút gì quen quen như từng gặp ở đâu đó ngoài phố chợ. Nó trạc tuổi em trai tôi độ khoảng hơn đôi mươi. Đầu tóc lấm lem, khuôn mặt đen rám trông y như người vừa trên núi xuống. Nó chào ông Hai rồi ngoảnh lưng chui ngay vào góc nhà ngồi tần ngần trông thấy mà tội nghiệp. Ông Hai không hiểu, tò mò với thái độ ngơ ngác ” Nó ở đâu ra vậy bà?”. Bà Hai ôn tồn ngồi bên vạt giường, nhìn nó rồi thì thầm ” Tôi gặp nó ngoài chợ. Tội nghiệp ở quê xuống mà bị lừa gạt…đói mấy ngày không dám xin ai, xem ra con nhà có học…”

Rồi bà có hỏi chuyện nó không?

Có. Nó mồ côi mẹ. Cha theo vợ nhỏ. Ăn ở không phải rồi sinh chuyện đốt nhà bỏ quê đi miệt. Nó nghe người ta giục đi mượn ít vốn lên thành phố làm ăn. Ai ngờ bị lừa lạc tới đây, làm bụi đời hết mấy ngày

Khổ thân thằng nhỏ – Ông Hai chép miệng.

Hỏi chuyện thấy thương hoàn cảnh nó hết sức. Hai mươi mấy tuổi mà còn bị gạt. Bần cùng nó muốn chết cho hết khổ. Tôi khuyên nó hết lời. Nó sợ tôi gạt hay sao đó mà ông nhìn xem nó có gì đâu nữa mà cho tôi gạt. Thế là nó theo tôi về. Nghĩ mà tức cười ông à, đời người dài thườn thượt mà lũ trẻ bây giờ đụng chuyện là muốn chết. Ông thấy có uổng phí không. Còn tôi với ông bây giờ muốn sống mãi mà còn chẳng được, không biết có đợi được con Tâm nó về không nữa?

Nói đến đây giọng bà Hai chợt nghèn nghẹn. Ông Hai lắc đầu trong tiếng thở dài: “Bà đừng lo, nó tên Tâm mà. Thế nào nó cũng về…”. Nói đoạn, ông Hai bỏ đi vào bếp. Không gian im lặng làm cho tiếng lòng của hai ông bà già nơi góc phố nhỏ càng thêm rưng rức.

Đêm xuống, sương giăng kín trời. Gió thổi càng mạnh, lùa liên tục từng đợt rào rào, thúc mạnh vào hàng râm bụt trước hiên nhà. Ông Hai trở giấc, kéo chiếc mền lông cũ kĩ đắp lên sát tận cằm cho bà Hai. Chợt nhớ tới thằng con trai hồi sáng, ông Hai ngồi dậy ngước nhìn. Nó ngồi trong góc bếp không một chút cựa quậy, tay cầm cái gì đó hình như là bức ảnh của mẹ nó. Ông Hai không thấy rõ nhưng biết chắc rằng nó đang khóc nức nở mặc dù không bật lên thành tiếng.

Thoắt cái, thằng con trai đã ở nhà của ông Hai cũng được ba tháng. Nó rất ngoan và chăm chỉ. Từ ngày có sự hiện diện của nó, hai ông bà già cũng đỡ nhàm chán với cảnh sống không con. Hằng ngày, ngoài chuyện cơm nước, bà Hai còn tranh thủ ra bến xe đầu ngõ để chờ con Tâm – cô con gái duy nhất của bà trở về. Bây giờ, thằng con trai đã thay bà làm việc đó. Nó cầm khư khư bức ảnh trên tay để mà nhận dạng. Hễ có người nào bước xuống mà trông y như trong ảnh thì phải dắt ngay về cho bà. Con gái bà Hai rất đẹp chừng nhỏ hơn nó hai tuổi. Có thể nó chịu làm việc này vì nó thương bà Hai nhưng cũng có thể là vì bản thân nó. Vì bà Hai đã bảo rằng khi đón được con bà về, nhất định bà sẽ gả con Tâm cho nó. Còn lỡ như nó với con Tâm không có duyên thì bà cũng sẽ nhận nó làm con nuôi.

Quả thật, sự chờ đợi nào cũng nhuộm vị mông lung và không bao giờ có điểm dừng. Nó bỗng dưng chán nản tột cùng. Nhưng bà Hai thì kiên nhẫn hơn nó nhiều, bà vẫn thường bảo nó “Bác đã đợi nó gần bốn năm nay rồi có bao giờ chán đâu. Con hãy nhớ, sống đừng để mất hy vọng. Trời thương người tốt lắm con à!

Rồi một ngày, khi gió mùa bỗng dưng nhẹ lại. Nó dắt ở bến về một cô gái xa lạ. Thoáng nhìn cô gái, ông Hai rung rung gọi tên con mình nhưng ông kịp trấn tĩnh lại. Thằng con trai đinh ninh Ông Hai, con gặp cô ấy ở bến, trông cô ấy y chang người trong ảnh vậy mà cô ấy khăng khăng nói mình không phải tên Tâm. Con mặc kệ, con kéo cô ta về tận nhà cho cô ta hết đường chối cãi…

Ông Hai không chút ngạc nhiên mà chỉ lắc đầu thở dài Con nhầm rồi. Xin lỗi rồi để cho cổ đi đi

Sao thế ông? đúng là cổ mà

Con Tâm nhà ông mất lâu rồi con à. Nhà nghèo không lo nổi cho nó học. Nó tự đi kiếm sống. Vài năm sau nó về cất cho ông và bà cái nhà này rồi bỏ đi miệt. Tháng sau người ta báo tin nó bị bệnh rồi chết luôn ở Nam Vang. Tội nghiệp số con nhỏ không may…

Ông Hai rưng rức từng lời, đôi mắt hoe hoe đỏ. Nước mắt không chảy ra. Có lẽ ngần ấy năm trời nước mắt đã chảy ngược vào lòng một cách thầm lặng và âm ỉ trong tận thâm tâm của người cha nghèo cơ cực này hết cả rồi.

Nó bỏ ông đi mà chẳng nói lời nào. Năm đó cũng vào lúc gió mùa. Phận làm cha mẹ mà để con chịu khổ. Kể từ ngày đó bà ấy trở nên lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên. Cứ tin là con mình còn sống , nó chỉ bỏ đi làm ăn xa rồi mai mốt cũng về. Bà ấy chưa bao giờ tuyệt vọng vì tin như vậy.

Thằng con trai lặng người mà lòng nghe nức nở. Cô gái lắng nghe câu chuyện mà không khỏi xót xa. Đúng lúc ấy, bà Hai từ chợ trở về. Những bọc đồ lủ khủ mua ở chợ rơi nghe cái phịch xuống đất. Bà ngỡ ngàng , luống cuống chạy đến ôm ghì lấy cô gái mà tiếng ngắn tiếng dài Mẹ cha mày, về hồi nào vậy? Tao biết thế nào mày cũng về, tao với ổng thương mày hổng hết, nỡ nào mày bỏ đi phải không Tâm. Mèn ơi! tốt quá rồi, tốt quá rồi…!

Đôi ống quần lá nem còn bê bết sình và tanh mùi cá. Đôi tay còn lành lạnh vì gió mà phút chốc lại ấm lên lạ thường. Vẻ mặt bà Hai vui mừng hớn hở, bà líu ríu như trẻ con “Về lần này là không được đi nữa. Tao chọn chồng cho mày rồi. Nó vừa hiền vừa tốt bụng. Đó, nó đứng đó”. Nụ cười hiền hậu in hằn trên khuôn mặt khắc khổ. Một sự ngộ nhận ngẫu nhiên nhưng lại làm ấm lên trong lòng ông bà lão một cảm giác khó tả. Cô gái xa lạ chợt bật khóc trên vai bà Hai khiến ông Hai và thằng con trai không khỏi ngỡ ngàng.

Cô gái xin ông Hai cho phép được trọ lại đây vài ngày để tiện thể công tác và đương nhiên ông Hai hoàn toàn đồng ý. Nhưng rồi cô gái cũng đi vì cuộc sống riêng. Dẫu thế, năm nào gió mùa đến cô gái cũng trở về thăm họ, nán lại một vài ngày rồi mới quyến luyến ra đi. Cho nên, mỗi năm gió mùa bà Hai không còn lẩn thẩn ra bến xe đầu ngõ để chờ con về nữa.

Mấy năm sau, bà Hai mất. Ông Hai cũng ốm liệt giường rồi mất theo. Ngày trở lại, cô gái chỉ thấy hai nấm mồ nằm lặng lẽ giữa cánh đồng hoang trong cơn gió mùa lạnh lùng thổi mãi trên lòng phố nhỏ…