Và em nhớ anh

183

Ngày đầu tiên…. Mệt mỏi. Nó nhắm nghiền mắt, loáng thoáng xung quanh mọi người đang tất bật. Nó là chuyên gia lướt bệnh. Phải công nhận như thế, có sai đâu. Mỗi lần bị bệnh, chỉ cần nó bỏ mặc vài ngày là căn bệnh – người bạn không được chào đón đó sẽ tự biết thân biết phận mà bỏ đi, mặc dù để lại không ít dư âm của sự khó chịu. Vậy mà căn bệnh lần này kéo đến, lì lợm bám chặt lấy nó rồi lôi nó vào đây.

Cái bóng trắng đi đi lại lại trước mặt.

– “Một con ma.”

– “Ta không phải là ma. Ta là bụt”

– “Ông bụt” nó lẩm nhẩm trong cơn mê.

Im lặng.

Cái bóng trắng vẫn lượn lờ như thế.

Ngày tiếp theo…

Nằm vẩn vơ nhìn chiếc quạt đang quay trên trần. Mái tóc đen ôm lấy gương mặt bầu bĩnh như con nít của cô chủ nhỏ, nó thiếp đi.

Lại là cái bóng trắng đó.

Nó mở mắt ra.

Anh y tá! Mũi anh cao, mắt hai mí, chắc chắn là vậy, nước da trắng hồng, mái tóc và khuôn mặt xem như là hợp nhau. Nhưng tất cả từ anh chỉ toát lên một vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.

Anh mắc vào một túi truyền dịch khác, xem xét lại kim tiêm, điều chỉnh giọt chảy. Và trở về phòng trực.

Ngày tiếp theo…

Anh vẫn làm việc của anh trong im lặng. Khi anh quay đi. Nó cười vu vơ. Cái tính tinh nghịch của nó bắt đầu trỗi dậy sau những ngày bị căn bệnh dìm xuống. Anh lạnh lùng nhìn nó với vẻ khó hiểu rồi bỏ đi.

Ngày tiếp theo…

Hai mươi hai giờ hai mươi bốn phút

– “Đi ra, đi ra dùm đi. Giờ này để người bệnh nghỉ ngơi. Mai rồi vào thăm” – giọng anh dồn dập, thản nhiên xen lẫn bực bội.

Hai người phụ nữ tuổi trung niên,  khép nép ôm túi đi ra. Không nói được câu nào.

Nó mở to mắt nhìn thẳng vào anh khó chịu. Anh cũng nhìn nó

– “Sao? tui không sợ anh đâu” nó lầm thầm trong bụng.

Anh bỏ đi. Lạnh lùng!

Đó giờ nó ghét mấy ông này. Được nước là quát mắng, cộc cằn không chịu nổi. Đúng bon câu nói “lương y như ác mẫu”

Ngày tiếp theo…

Sợ nó buồn. Chị mang cả chiếc cặp của nó vào cùng quyển sách mới tinh. Nó chăm chú vào từng trang sách.

Anh vào. Nó quay sang chỗ khác.

Vẫn làm như mọi lần. Nhưng…

– “Hôm nay thế nào?” giọng anh dửng dưng.

Nó nhìn xung quanh, sau đó nhìn anh. Rõ ràng là anh đang hỏi nó.

– “Đỡ hơn rồi anh” nó trả lời cũng dửng dưng. Nhìn nơi khác.

Đêm đó, nó giật mình vì tiếng lẹt xẹt của những bước chân, tiếng người rên rỉ. Anh vẫn còn thức. Khác với đêm trước, khi chị y tá kia trực, người bệnh có chịu chứng khó thở, gọi mãi chị mới nghe, xem xét vài cái rồi về phòng trực ngủ tiếp, buông một câu thản nhiên: “Không có sao!”. Đêm nay, anh ngồi đó, mặc nguyên chiếc áo blouse, ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng quan sát các giường bệnh, tay anh xoa xoa trán như đang nghĩ ngợi một vấn đề gì đó. Gương mặt anh lúc này có vẻ hiền hơn với vài sợi tóc rủ xuống bên trán. Tự dưng nó thấy yêu tha thiết màu áo trắng của anh. Bất chợt anh hướng ánh nhìn về nó, lúng túng nó nhìn xuống.

Ngày cuối cùng…

Nó không muốn xuất viện. Trời đất! Ý nghĩ điên khùng đó xuất hiện khi nào nhỉ? Mùi thuốc, hơi người, kim tiêm, chết chóc… không làm nó sợ nữa. Và với nó lúc này, việc trị lành một căn bệnh đồng nghĩa với việc nó đã mắc một căn bệnh khác, trầm trọng hơn.

Khi một mình, nó khóc.

Ảnh lưu trữ miễn phí về Anh yêu em, bạch đàn, bàn
Ảnh minh hoạ: internet

***

Tất cả có thể chỉ là thoáng qua, là nhất thời và sự bình yên đến với nó vào những ngày sau đó. Có gì làm một cô bé vô tư như nó buồn lâu được chứ. Nó cười hồn nhiên khi đi ngang những đôi tình nhân đang hò hẹn và nó hạnh phúc vì vẫn một mình. Không phải chống chế đâu nhé! Một mình để chờ đợi một nửa của riêng nó, tự nhiên, không giành giật, không cố giữ.

Bíp bíp, một tin nhắn đến.

– “Em thấy khỏe nhiều chưa?”.

Máu bắt đầu dồn lên não. Đó giờ chưa hề có ai nhắn tin cho nó mà xưng anh ngọt xớt vậy, có thì nó cũng sửa ngay.

Anh hai hả? Ổng làm gì mà teen được vậy. Chị Huyền? Bà này còn làm biếng nhắn tin dữ nữa. Tụi thằng Định chọc phá. Chắc chắn là vậy rồi.

Không thèm trả lời.

Bíp bíp.

– “Em muốn nhận lại usb không?”

Usb? Là cái gì nhỉ. Nó định thần lại. Là usb của nó sao, tài liệu, hình ảnh, tất cả tài sản trong 3 năm của nó? Vậy là sao? Nó cuống cuồng lục lọi, ngăn trong, ngăn ngoài, giỏ đựng sách.

Không có.

Mất rồi sao? Sao mất được. Nó để trong cặp suốt mà.

Bíp bíp.

– “Sao lại phải suy nghĩ lâu vậy hả em?”

Hôm bữa đi coi bói với nhỏ bạn. Ông thầy bói nói tháng này nó gặp chuyện không may. Bữa nay bị cái tên vô danh này ám, chắc là tới rồi.

– “Bạn nhặt usb của tui hả?”

– “Ừ!”

Nó ghét người nào nhắn tin ngắn ngủn như vậy, nếu là những người quen nó sẽ không trả lời. Nhưng với cái tên này, vì usb, thôi kệ.

– “Cho tui xin lại được hông?”

– “Không”

Tin nhắn cụt ngủn vô nghĩa như có ai tát vào mặt. Nó im lặng.

– “Anh đùa thôi nhỏ! Mai gặp nhau đi anh đưa cho. Em rảnh giờ nào? Em chọn địa điểm luôn đi”

Làm như thân nhau lắm vậy. Đồ đáng ghét.

– “Mai tui học nguyên ngày. 16h45 gặp ở Mây Chiều. Cám ơn”

– “OK em!”

Thế là xong, qua ngày mai xem như mọi chuyện được giải quyết.

Đến giờ hẹn. Nó ngồi trong lớp thấp thỏm không yên. Thầy vừa cho về, nó quơ đại mọi thứ dồn vào cặp, nhỏ bạn thân hứa đi cùng giờ bị bận không đi nữa. “Đúng là xui xẻo mà”.

Nó giữ khuôn mặt nhăn nhó đến chỗ hẹn.

“Anh…”. Tim nó bắt đầu loạn nhịp, mặt đất dưới chân rung nhẹ. “Là anh sao?” Cái cảm xúc mà nó cố tình dìm cho xuống và ngỡ như đã mất đi chiều nay bướng bỉnh vùng dậy. Lúng túng sửa lại mái tóc rối bù, nó ngượng nghịu trước cái nhìn của anh.

Anh xoay xoay usb trước mặt nó với nụ cười tự mãn:

“Làm thế nào để chứng minh nó là của em?”

Nó lúng túng, ngập ngừng, nhưng rồi nhìn anh với ánh mắt, bẽn lẽn, tinh nghịch:

“Vậy làm cách nào anh biết được số điện thoại của em?”

“Ừ, thì…” anh lại cười.

Buổi chiều hôm ấy, chân trời xa tít kia, một góc trời đỏ rực với những tia sáng dịu dàng xuyên ngang những đám mây…..

KTX, ngày…tháng…năm…

Anh! chiều nay cơn mưa bất chợt trút xuống. Những giọt nước mảnh và lạnh nghiêng theo chiều gió phủ lấy em. Cỏ bắt đầu nhảy múa, vũ điệu chỉ có riêng cỏ và mưa mới hiểu. Và giữa cơn mưa, em thấy nhớ…

Phan Thị Bích