Ước mơ có bao giờ cạn

199

Tôi chợt nhìn những lằn nước mắt chảy dài trên mi cô, cô muốn giấu nó đi sợ học trò nhìn thấy rồi bảo cô mít ướt giống tụi nó. Tôi cũng còn ngây thơ đến mức không thể hiểu tại sao cô khóc. Tôi chỉ còn nhớ cứ mỗi lần lớp có bạn không thuộc bài, nghỉ học không phép hay không ngoan là cô khóc. Mỗi lần như thế cô lại quay mặt đi, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Cả lớp lặng im.

Vừa ra trường, cô được phân công về ngôi trường cấp ba gần huyện khang trang thuận lợi về mọi mặt. Nhưng cô đã đến với ngôi trường còn nhiều khó khăn Vĩnh Gia. Nơi đây, giáo viên xa về công tác phải trọ tạm trên những dãy nhà sàn, không điện chỉ những ngọn đèn dầu loe lói với những trang giáo án viết tay.

 Mùa nước lên, để được đến trường cả giáo viên và học sinh đều phải lội qua những chỗ nước ngập. Khó khăn thế mà cả thầy và trò đều vui, cố gắng thi đua dạy và học thật tốt.

Cô với sức trẻ, cái tâm nhiệt thành cộng với lòng yêu nghề, mến những ánh mắt tuổi học trò, những cái đó đã giúp sức cho cô có thêm quyết tâm để đến với chúng tôi, những học trò nơi đồng trũng. Ngày đầu tiên đứng lớp, cô tự giới thiệu mình là giáo viên Ngữ văn, mới ra trường được phân công về chủ nhiệm lớp, với cái tên dễ làm cho người ta cảm  mến “Phan Thị Cẩm Thương”. Chất giọng cô trong trẻo, mạnh mẽ chất chứa nhiều tình thương.

Tiết dạy đầu tiên, với cái tâm của nghề, cô đã khơi dậy trong đám trẻ quê chúng tôi hứng thú học tập mà nhất là môn văn, môn mà đã chín năm qua tôi không biết tới con điểm 7. Cô dạy bằng những tình cảm dạt dào mà bài giảng mang lại, dạy chúng tôi học là để làm người, đến với những ước mơ không bao giờ cạn, biết chan hòa tình thương với mọi người! Tiết học đầu tiên là những bài học làm người mà cô dạy.

Ảnh internet

Tôi còn nhớ những ngày mưa, đường đến trường đầy bùn, có khúc nước ngập ngang đầu gối. Cô đến lớp với nụ cười rạng rỡ, nụ cười của cô như người mẹ hiền thắp lên ngọn lửa tiếp sức đến trường cho chúng tôi. Đôi mắt cô thâm quầng sau những đêm trắng bên trang giáo án. Lớp có bạn nào nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn cô đều đến nhà động viên thăm hỏi, với đồng lương ít ỏi cô cũng cố gắng dè sẻn để hỗ trợ đóng tiền học phí cho các em. Cô thu hút chúng tôi vào những hoạt động văn thể. Những tiết sinh hoạt đối với lớp không còn không khí nặng nề với những tiếng rầy la như hồi trước nữa, mà là những định hướng cho tương lai, những trò chơi giúp chúng tôi thoải mái sau tuần học căng thẳng.

Cô dạy lớp chúng tôi đến năm cuối cấp, dù không còn chủ nhiệm lớp, nhưng qua từng tiết học niềm hứng thú và cả sự tự tin của chúng tôi vẫn không hề giảm. Ngày tốt nghiệp, lớp bịn rịn chia tay cô, cô khóc trong niềm vui khi học trò đã trưởng thành, cô mong mỗi đứa sẽ tìm cho mình một tương lai với những ước mơ luôn rực cháy.

Cô đã khơi dậy cho làng quê nhỏ này sức sống mới. Ngôi trường trũng ngày nào giờ đã khang trang hơn nhờ nhiều sự quan tâm. Đám học trò nghỗ nghịch ngày nào giờ có đứa cũng nối bước cô với ước mơ bục giảng. Giờ đây, bọn tôi dù mỗi đứa một nơi, mỗi công việc, mỗi cách cống hiến khác nhau nhưng hình ảnh và những lời dạy dỗ của cô vẫn được chúng tôi gìn giữ với niềm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn. Cô là người đã dìu dắt chúng tôi đến với những ước mơ, những ước mơ không bao giờ cạn.

Bùi Hoàng Nam – DH9C