Tuổi thơ tôi

502

Tôi xa quê đã 6 năm rồi, vừa qua trong khi chờ đợi kết quả thi Đại học, tôi mới có dịp trở lại . “Sáu năm cho một tháng”. Vì thế một tháng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cố tranh thủ từng ngày một, không để thời gian trôi đi một cách vô vị. Sáu năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ tạo nên sự thay đổi về mọi thứ từ con người đến cảnh vật.

Vừa đặt chân lên mảnh đất làng, lòng tôi xao xuyến, lâng lâng lạ thường. Nơi đây là nơi tôi đã được sinh ra và lưu dấu cả thời thơ ấu đáng yêu của tôi nữa. Bước trên con đường làng, những kí ức ngày xưa hiện về trong tôi. Ôi sao đáng yêu đến thế! Tuổi thơ tôi. Tôi nhớ con đường quê ngày đêm bồi đắp phù sa cho hai đôi bờ, con sông mà ngày xưa lũ trẻ bọn tôi thường ra đây tập bơi. Tập hoài mà không thể bơi được, chúng tôi đã bắt chuồn chuồn cho cắn vào rốn. Trời ơi! Đau đến nhiễm trùng luôn mà biết bơi thì không thấy, chỉ thấy bị mẹ mắng sao lại dại thế. Tuy ở quê nhưng cắt cỏ chăn trâu không mấy gần gũi và thân quen với tôi lắm, chả là nhà tôi không nuôi trâu mà. Tôi yêu biết bao những cánh đồng quê mùa lúa chín. Mọi người tấp nập đi gặt lúa, bọn trẻ con chúng tôi cũng đi theo, chúng tôi chạy tung tăng khắp các ô ruộng, rồi lại kéo nhau đi dọc các bờ mương bắt châu chấu. Châu chấu bắt về được mẹ dang lên cho ít lá chanh vào thì thật tuyệt. Chúng tôi vừa chơi đùa vừa bắt châu chấu thật là thú vị. Mải miết lúc nào trời đã nhá nhem tối, chúng tôi rủ nhau đi về, đứa thì mừng hôm nay bắt được kha khá, đứa khác thì mặt mũi ỉu xìu bắt được quá ít. Về đến nhà, nhìn xuống hai ống quần, ôi chao dính đầy hoa cỏ may. Một thứ cỏ mọc nhiều ở bờ mương ngoài đồng. Tôi phải ngồi nhặt từng chiếc cỏ may ra khỏi quần, lúc đó cảm thấy hoa cỏ may thật đáng ghét nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy loài hoa đồng nội sao đẹp thế!

Ngày đó, chưa có bếp ga, bếp điện, người ta còn đun bằng rơm. Nên sau khi gặt lúa, phơi lúa xong, mọi người tiếp tục phơi rơm. Những nẻo đường làng phủ đầy rơm vàng óng, thơm mùi lúa, nhất là rơm nếp (rơm của cây lúa nếp). Bọn trẻ chúng tôi lại có thú vui mới, chúng tôi ra đường tìm những mớ rơm mới phơi, mang ra gốc cây đầu làng thắt lại thành những con vật hình thù ngộ nghĩnh. Hồi đó tôi thắt đẹp nhất là hình con gà trống và hình cái tháp. Bây giờ cho tôi làm lại có lẽ tôi không thể tự thắt được, tôi đã quên cách làm mất rồi. Tuổi thơ tôi cũng nhảy dây, chơi chuyền thật thú vị. Sau giờ học, cả bọn con trai con gái lớp tôi lại xúm nhau lại chơi nhảy dây. Một nhóm con gái khác thì chơi chuyền. Những que chuyền được vót tròn trịa. Những quả chuyền thì thật xinh xắn, nó có thể là củ khoai tây tròn tròn, quả cà chua xanh xanh hay quả xà cừ mới hái. Những bài chuyền thì thật độc đáo, nó giống như những bài đồng dao, bọn trẻ chúng tôi chỉ đọc vài lần đã thuộc làu làu. Bây giờ, tôi cũng còn nhớ. Chuyền một cái cột, chuỵền hai cái tai… ôi thật dễ thương. Với bọn con trai, trò chơi đánh trận luôn đầy hấp dẫn, còn bọn con gái thì trò chơi búp bê hấp dẫn như có ma thuật, chúng tôi có thể chơi không biết chán, có hôm mẹ phải đi gọi về ăn cơm nữa. Ở quê, chúng tôi không có nhiều búp bê xinh xắn bán sẵn. Nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi rất vui với những con búp bê mà chúng tôi tự tạo. Từ những cây lục bình nhỏ nhắn chúng tôi biến chúng thành những con búp bê theo ý thích của mình. Phần lá thì được tách nhỏ thành sợi làm tóc. Vẽ thêm khuôn mặt rồi tết tóc, hay cột tóc gì đó thế là xong một con búp bê. Chúng tôi vừa chơi búp bê vừa chơi nhà chòi nữa. Những món ăn được chế biến từ hoa, lá, quả dại được thưởng thức giả vờ thật ngon và tuyệt vời.

Đang đi bộ trên đường làng, tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tôi bằng một cái tên hồi nhỏ. Tôi quay lại trả lời, rồi mỉm cười vì lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại cái tên ấy. Xa quê 6 năm, sống ở nơi khác được 6 năm rồi. Nhưng cái tên ấy chỉ những người trong làng tôi mới biết thôi.Trong làng tôi, những đứa trẻ như tôi, rất nhiều đứa đều có tên riêng nữa. Nhỏ bạn sinh cùng tháng với tôi vào năm con rắn nên được gọi tên là Rắn. Một đứa khác do miệng rộng nên cũng được gọi tên là Rộng. Những cái tên này như gắn liền với chúng tôi khi ở nhà, những cái tên này còn được biết đến nhiều hơn cả tên thật nữa. Tôi về quê ngay dịp nghỉ hè, lúc mọi người vừa mới thi đại học xong nên đều đang ở nhà chờ kết quả. Cũng vì thế mà chúng tôi đã họp mặt nhau lại rất nhanh và đông đủ. Trước ngày chúng tôi họp mặt thì có kết quả thi đại học. Thật mừng biết bao trong số chúng tôi có rất nhiều bạn trúng tuyển. Số lượng trúng tuyển nhiều nhất từ trước đến nay. Các bác trong làng tỏ vẻ mừng rỡ và khen ngợi lũ trẻ bọn tôi đã viết lên lịch sử của làng. Trong những ngày này làng tôi như xôn xao cả lên vì chuyện đậu, rớt đại học. Sáu năm không gặp nhau, giờ gặp lại, mỗi đứa đều lớn và trưởng thành hẳn. Lúc mới nhìn, tôi còn không nhận ra mấy đứa bạn nữa. Nhưng sau nhìn lại vẫn khuôn mặt ấy, dáng đi ấy và tính cách ấy, không thể nhầm lẫn với ai được. Do đậu đại học nhiều nên nhìn mọi người ai cũng phấn khởi, vui vẻ hơn. Trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui, chúng tôi kể cho nhau nghe về bản thân trong 6 năm qua. Những người ngồi đây họp mặt đều bằng tuổi nhau. Chúng tôi sinh ra cùng năm, lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết tiểu học. Buổi họp mặt này là họp mặt tiểu học.Tối hôm đó, chúng tôi rủ nhau đi ăn chè. Mọi người nói cười vui vẻ, chúng tôi ôn lại những kỉ niệm thời học tiểu học. Sau đó, cả đám kéo vào nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 4, 5. Vẫn con đường đó, vẫn cái ngõ đó. Nhà cô giáo đã được xây lại khang trang. Chúng tôi đều nhớ cây đào nhà cô. Cây đào to lắm, ngày xưa mỗi lúc gần tết chúng tôi lại giúp cô bẻ lá cho đào ra hoa. Cô đã xây lại nhà, cây đào xưa không còn nữa. Nhưng cô lại trồng một cây đào khác, bây giờ nó vẫn còn nhớ. Cô trò cũ gặp lại nhau. Cô giáo tôi vui mừng lắm vì học trò cũ của cô nay đã lớn và đỗ đạt nhiều. Mọi người nói chuyện, thăm hỏi lẫn nhau rồi ra về đầy nuối tiếc. Chúng tôi lại gặp nhau vào hôm sau. Sau bữa tiệc liên hoan chúng tôi kéo nhau đi bộ trên con đường mới giữa cánh đồng. Hai bên đường ánh đèn từ những khu công nghiệp, nhà máy hắt ra sáng trưng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Ngày mai đây, tôi phải lên đường đến trường đại học rồi. Các bạn của tôi cũng vậy, mỗi người một phương, người đi học, người đi làm. Chúng tôi hẹn nhau vào dịp tết sẽ họp mặt nhau. Lúc này cảnh chia tay như bắt đầu diễn ra. Nhìn mặt đưa nào cũng buồn buồn. Gió đồng mát rượi cùng mùi sữa lúa thơm mát thật dễ chịu. Chúng tôi nói với nhau rằng những ngày này thật khó quên và dặn dò nhau phải liên lạc thường xuyên nữa.

Trở về hiện tại, lòng tôi bồi hồi nhớ những ngày tuyệt vời ở quê như mới hôm qua. Tôi lại muốn được về quê, lại muốn được gặp hết tất cả mọi người. Nhưng không thể, vì tôi phải khăn gói lên trường nhập học. Bây giờ, tôi đã vào học được gần một tuần rồi. Tôi đã thành sinh viên thật rồi. Những điều mới lạ của một mội trường mới tôi sẽ dần dần thích nghi. Giữa bao lo lắng cuộc sống mới lạ khi xa nhà, cộng với những khó khăn trước mắt, tôi lại thèm được hồn nhiên vô tư như ngày xưa quá! Dẫu biết thời gian trôi qua không thể trở lại nhưng hãy để những hồi ức đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta hãy cố giữ cho mình những hồi ức đẹp để cuộc sống không còn đơn điệu nữa.