Trò lừa nhân lễ tình nhân

186

Một truyện ngắn viết cho những đôi tình nhân như một lời nhắc nhở Tình yêu bao giờ cũng cần sự chân thành. Nếu không như thế, mãi mãi trong mọi cuộc tình, ta luôn là kẻ “muộn màng” bởi sự giả dối của chính mình. Truyện có vẻ hơi “ướt át” một chút nhưng sẽ mang đến cho chúng ta một bài học nho nhỏ trong tình yêu.

– Em cứ tưởng là anh không về, sao anh không đi luôn đi!

– Đi đâu cũng nhớ em, làm sao anh đi luôn cho được.

– Thôi anh xạo quá! Anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không hả ?

Giang Thanh bất ngờ bâng khuâng. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào Diệu Trang và im lặng trong giây lát. Hắn cảm thấy tội lỗi trước vẻ ngây thơ của cô gái vừa tròn đôi 9. Hình như cô ấy không biết gì về chuỵên của hắn ở trên kia. Hắn đi học xa đã có bạn gái mới rồi. Thế mà giờ đây hắn định lừa dối một cô gái ngây thơ. Hắn không nở, nhưng tại sao hắn lại tìm Diệu Trang vào đúng ngày này? Hắn bối rối và rồi hắn quyết định.- Đương nhiên anh biết, và anh nghĩ hôm nay là ngày rất quan trọng đối với chúng ta.

– Ngày gì?

– Em biết rồi mà còn hỏi!

– Em không biết thật mà!

– Ngày lễ tình nhân. Em chịu chưa? Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà mà em thích, em chịu không?

– Anh đã nói đó nha! Vậy hôm nay em muốn anh ở suốt bên em.

– Thật không?

– Không thật! Nhưng bây giờ anh chở em đi chơi đi!

– Được thôi.

Hắn nổ máy và bắt đầu vi vút trên đường. Diệu Trang ngã người vào hắn, thì thầm.

– Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng chẳng biết làm sao để gặp được anh! Còn anh sao không về thăm em?

– Thì hôm nay anh về nè. Tất cả các ngày kia không quan trọng, hôm nay mới quan trọng. Em không thấy được tình yêu của anh sao!

– Em thấy, nhưng em buồn lắm!

– Thôi em. Giờ thì vui lên đi! Anh về rồi mà!

Diệu Trang im lặng, ngã đầu vào lưng hắn, đôi mắt nhắm lại, hai tay choàng qua hết người hắn như đang tận hưởng giây phút hạnh phúc của tình yêu. Và hắn cũng im lặng, hắn quên đi Uyễn Ngữ – người yêu của hắn ở trường.

Hắn cho xe chạy một mạch đến quán ” I love you”. Trang nhìn vào bảng hiệu, nói giọng rất hài lòng thích thú.

– Tên quán ấn tượng quá anh há !

– Anh chọn mà! Hôm nay là ngày đặc biệt nên phải chọn quán đặc biệt chứ!
Hắn để xe cho anh bảo vệ dẫn đi, rồi nắm tay Trang vào quán thật tình tứ. Còn Trang khuôn mặt đầy ắp nụ cười rạng rỡ.

Có phải chăng niềm hạnh phúc của người này là sự đau khổ của người kia. Hay sự dối lừa dễ làm người ta hoa mắt? Niềm vui của Trang là sự bối rối của Thanh, mỗi khi nghĩ về Uyễn Ngữ. Bởi hôm nay Uyễn Ngữ phải về quê, tuần thứ tư trong tháng rồi, cô ấy phải về. Hắn rất tiếc, nhưng cũng là cơ may để hắn sưởi ấm lại ” tình xưa “. Hắn đang vui với Trang. Hắn nghĩ như thế là tuyệt lắm rồi.

**********

Hắn lịch sự ra phía sau kéo ghế mời Trang ngồi. Sau đó mới đến lượt hắn. Hắn cầm Menu đưa cho Trang.

– Em hãy chọn một món mà em thích!

Trang cầm Menu lên, đọc một dọc các thức uống, cô dừng lại ngay dòng “Love kiss “

– Cho em một ly ” love kiss” – Vừa nói Trang vừa nhìn vào hắn.

– Em thật biết cách!

Ánh mắt nhìn của Trang hướng về hắn đầy trìu mến, còn miệng thì mĩm cười e thẹn. Riêng hắn gọi một coffee.

Phục vụ mang thức uống ra. Họ ngồi thưởng thức và tâm sự. Thỉnh thoảng hắn lại nắm tay Trang vuốt nhẹ và hôn. Tim Trang đập mạnh và run rẩy vì hạnh phúc, vì đang tràn ngập tình yêu. Trang vẫn e thẹn, đôi lúc cũng cúi mặt xuống. Hắn hiểu điều ấy đã chứng minh rằng Trang vô cùng tin hắn.

Hắn dịu dàng đặt vào tay Trang một viên sôcôla và nói một cách âu yếm.

– Ở bên em anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh rất yêu em, anh thật sự không thể thiếu vắng em!

Trang im lặng, ghé sát người vào hắn. Một nụ hôn của tình yêu đã đến. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má Trang một cái ngọt ngào. Cô gái lặng yên, thẹn thùng cúi mặt.

Lúc về hắn không quên tạt vào chợ mua một đóa hồng tặng Trang. Cô tỏ ra rất hài lòng về cuộc đi chơi. Hắn đã thành công, sự xoay cua không ngờ ngoài sức tưởng tượng. Trang yêu hắn đắm say rồi.

**********

Nằm thao thức trong phòng với ánh sáng của đèn ngủ, hắn lim dim nghĩ ngợi chuyện ban ngày. Hắn không hiểu nổi được mình. Ít nhất, hắn đã làm tổn thương đến hai người con gái thật lòng yêu thương hắn. Tại sao thế? Hắn tự làm rối tóc lên, vùi đầu vào chăn, khó chịu. Chính thỏi sôcôla kia là của Uyễn Ngữ. Hắn đã nhẫn tâm làm sứt mẻ những tình yêu trong lòng hắn. Đối với hắn, Uyễn Ngữ mới thật sự đậm đà. Những lúc hắn bệnh, Uyễn Ngữ đã chăm sóc suốt, đến những lúc túng tiền, hai con người ấy vẫn chia sẻ cùng nhau. Lúc bạn bè không chơi vì hắn không thích la cà nơi quán xá thì cũng có Uyễn Ngữ ở bên tâm sự. Chẳng bao giờ hai con người ấy rời nhau kể từ ngày hắn biết yêu. Vậy mà giờ đây, hắn đành đoạn tìm quen người con gái khác chỉ vì Uyễn Ngữ bận về nhà. Hắn tự đay nghiến chính mình. Chẳng lẽ hắn lại thiếu thủy chung đến vậy. Dẫu cho người ta có những phút “ngoài tình nhân”, “ngoài người yêu duy nhất” thì cũng đâu nhanh đến vậy. Hắn phải trả giá cho những gì hắn làm. Hắn nguyền rủa  chính mình, rồi ngủ thiếp đi trong chiếc chăn màu sực nức mồ hôi vật vã.

Dấu hiệu khi anh ấy coi bạn là trò đùa - Tình yêu - Việt Giải Trí

Sáng hôm sau, hắn quyết định lên trường. Hắn không dám đối mặt với Trang, mà chỉ gởi lại mẫu giấy nhỏ nhờ thằng em trao lại.

Trang đọc thư.

” Em yêu! Anh phải lên trường đây! Xin lỗi em vì anh không thể gặp em trước khi đi. Có lẽ là em rất buồn, anh không muốn, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Anh sẽ về thăm em. Hãy đợi anh”.

Lời lẽ trong thư làm Trang hiểu lầm là hắn có chuyện đột xuất phải đi ngay không kịp gặp cô. Lòng cô buồn và cảm thấy nhớ ngay đến hắn. Còn hắn. Hắn vẫn muốn gieo vào lòng Trang một niềm tin, một hy vọng để cô ấy đợi chờ.

**********

Trở về nhà trọ, hắn quyết định nghỉ ngơi để chuẩn bị gặp người yêu. Ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên chiếc Future – Neo, hắn chạy tới chỗ Uyễn Ngữ. Cô ấy cũng đang chờ vì ngày quan trọng của hôm qua không được ở bên nhau. Vừa gặp hắn, Uyễn Ngữ ríu lên:

  • – Anh chuẩn bị gì chưa? Quà của em đâu?

Hắn cũng sành điệu biết ngay, thế nào Uyễn Ngữ cũng nói thế nên chuẩn bị sẵn một bó hoa  hồng lớn có những 19 bông hoa.

– Anh tặng em nhân ngày lễ tình nhân muộn. Chúc tình yêu chúng ta mãi mãi bền vững.

– Cảm ơn anh! Ôi đóa hoa hồng đẹp quá!

– Còn đây nữa, thỏi sôcôla, em thích không?

– Oa ! Anh chu đáo quá! Anh thật đáng yêu!

Hắn kéo Uyễn Ngữ lại ghé sát vào tai thủ thỉ:

– Anh yêu em! Anh sẽ mãi ở bên em.

Trong lòng Uyễn Ngữ lâng lâng niềm vui sướng thích thú. Rồi hai người cùng ra phố dạo chơi. Hắn ghé vào quán “Lung linh”. Cảnh quán thật cầu kì, hai bên đường dẫn vào trong quán được thiết kế là hai dãy hồ nuôi cá kiểng. Cạnh hồ là hai hàng liễu rũ chạm mặt nuớc trong. Phía trong quán là những hàng hoa sứ trắng. Những chiếc bàn được đặt núp dưới hàng sứ ấy. Trên bàn có một lọ hoa cắm duy nhất một cành hoa hồng; một ngọn nến lung linh soi sáng một góc nhỏ trên bàn và tấm Menu được sắp xếp theo hình trái tim xinh xắn.

Vẫn lịch sự, hắn kéo ghế mời Uyễn Ngữ ngồi. Hắn xoay Menu về phía Uyễn Ngữ.

– Em chọn thức uống đi!

Cô nàng chăm chú vào Menu thắc mắc.

– Sao ở đây có nhiều thức uống lạ quá vậy anh? Nhiều quá em biết chọn sao? Nào là vị ngọt tình yêu, cay đắng tình yêu, tuyết trắng mùa đông, say tình….Em chẳng biết lựa thứ nào. Anh chọn cho em đi!

– Ở đây là thế, có lạ mới câu được khách. Em cứ chọn theo sở thích đi, không gì đâu.

– Vậy cho em một ly ” Cay đắng tình yêu”, còn anh?

– Anh thích có nồng độ, anh sẽ uống ” say tình” , giống như anh say em vậy.

– Anh lúc nào cũng xạo.

Hai người vẫn cười đùa, trong khi chờ đợi thức uống ra. Bỗng tít…tít

– Anh có tin nhắn à?

– Ừ! Sao số này của ai vậy, lạ quá!

– Em có thể xem không?

– Nè! Em xem đi!

– Đây là lời một cô gái mà. Tình tứ nhỉ!

Uyễn Ngữ đổi giọng khó chịu.

– Đây là tin nhắn của ai?

– Anh không biết. Chắc gởi nhầm.

Hắn cố ra vẻ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì. Hắn thừa biết lời lẽ trong tin nhắn là của ai. Lời thật ngọt ngào.

” Anh! em buồn lắm! Tuần này anh về được không? Sao anh đi không nói với em một lời. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Hãy gởi tin cho em nhé anh yêu!”

Uyễn Ngữ không tin

– Cho em mượn điện thoại!

– Em làm gì vậy?

– Không có gì. Em gọi lại được không?

– Tùy em!

Khúc nhạc ” Lựa chọn một vì sao” reo lên: “Người yêu dấu ơi em luôn mơ ước được cùng anh, khắc tên hai đứa chúng mình, đến vì sao ái tình. Người yêu hỡi, trăm năm mình có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta. Một tình yêu sống mãi mãi trên trời cao. Mãi mãi trong nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta.” Nhưng bên kia không bắt máy. Uyễn Ngữ gọi đi gọi lại hai ba lần nhưng đều không được. Hắn tự tin và vui mừng hơn.

– Em thấy không, anh bảo là nhầm mà!

– Em không tin. Đừng để em biết được việc gì.

– Thôi được rồi, đừng như vậy nữa. Ngày vui mà em!

– Em xin lối! Chỉ tại em ghen thôi.

– Anh biết. không có gì đâu.

Rồi họ lại tiếp tục cười đùa, nhưng hắn có vẻ cẩn thận hơn, nói ít hơn, hành động nhiều hơn. Hắn ngồi sát Uyễn Ngữ thủ thỉ ít lời, Uyễn Ngữ dịu dàng ngã người vào hắn. Không biết hắn có tài gì mà bao đứa con gái phải lụy tình vì hắn. Một người như hắn chỉ biết sống bằng cái miệng quá dẻo để lừa dối người. Hắn tự đặt cho mình một nguyên tắc, thà mình phụ người chứ chẳng để người phụ mình. Tính ích kỉ đã giết chết hắn. Lúc nào hắn cũng sống trong suy nghĩ, tính toán, sợ trước sợ sau, sợ người khác phát hiện. Hắn cảm thấy mất tự do, nhưng hắn không thể dừng lại.

**********

Ít hôm sau,Uyễn Ngữ trông thật khó chịu đến tìm hắn.- Anh xem đi! Cái này có phải của anh không?

– Cho anh muợn.

– Đến lúc này mà anh cố làm tỉnh để lừa em sao ? Lần trước em gọi, nhưng người ấy bận ra ngoài nên không nghe thấy. Em đã gọi lại và còn biết sau đó anh có gọi cho cô ấy nữa. Em thật không hiểu, em đã làm gì sai mà anh nỡ đối xử với em như vậy? Anh nói đi!

– Em cho anh giải thích. Thật sự đây là thư của một người con gái. Người ấy thích anh chứ anh không hề thích cô ấy. Cô ấy viết thế nào là tùy cô ấy.

– Anh đừng nói nữa. Anh đọc đi, lời lẽ trong thư thế nào anh sẽ biết.

Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ, trong người hắn hình như có một luồng sóng lạnh lướt qua. Hắn tái người đi một chút. Cầm lá thư hắn đọc.

Anh ah, sao anh nỡ lòng nào lừa dối em. Em đã yêu anh thật lòng. Lúc nào cũng dành cho anh những tình cảm thật sự. Vậy mà anh lại phản bội tình cảm của em. Có phải là anh đã có bạn gái mới rồi không? Anh đừng nói là anh chưa có. Em hiểu hết rồi. Anh thật sự quá tham lam và ích kỉ. Em biết tình yêu là có sự ích kỉ, không muốn mình bị ai đó chia sớt tình cảm, vì thế nó luôn đối chọi với sự tham lam, bắt cá hai tay. Nhưng anh thì lại có cả hai. Anh không muốn bị mất em, đồng thời cũng muốn chiếm thêm nhiều người con gái khác. Anh thật tàn nhẫn. Anh đã xúc phạm đến tình cảm chân thành của em. Em hận anh. Anh đừng bao giờ về đây. Em không muốn gặp anh nữa.

Em chúc anh luôn hạnh phúc bên người ta. Tôi hận anh – Trang”

Hắn bối rối, không biết nói gì nữa đành cúi mặt. Uyễn Ngữ cảm thấy lạnh người, cuồn cuộn lời tức giận.

Anh không giải thích nữa à! Thì ra em là người đến sau. Anh đã dối em. Cô ấy bảo, anh có bạn gái mới rồi à! Anh có biết điều đó làm tổn thương em thế nào không? Em muốn anh nói ra sự thật.

– Anh xin lỗi!

– Lại là lời xin lỗi. Quá nhiều rồi anh, nó đã mất tác dụng rồi. Em không bao giờ tin anh nữa. Em thật không ngờ còn có một cô gái bị biến thành trò chơi của anh và em cũng thế, những mối quan hệ để cho anh tiêu khiển. Thật sự anh đã quá xúc phạm đến em. Em không thể tha thứ cho anh. Giờ thì anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

– Em đừng như vậy mà! Anh thật lòng xin lỗi.

– Quá muộn rồi! Bây giờ anh không đi thì em sẽ đi!

Uyễn Ngữ đứng dậy chạy ra xe, nổ máy lao thẳng về phòng trọ, bỏ lại hắn trong sự hối hận bẽ bàng.

Hắn cúi mặt hồi lâu rồi lặng lẽ đứng dậy đi về phía nhà trọ giống như một người vừa bị thất bại sau trận chiến. Nhưng trong trận chiến ấy, hắn là nạn nhân của chính hắn. Một trò lừa yêu đương.

Văn Thơ