Tôi, anh và mùi hương hoa sữa

180

Trời chớm thu, trong từng cơn gió lất phất, hương hoa sữa vương vấn mọi lối về. Ba năm về trước cũng khoảng thời gian này có người cùng tôi lang thang mọi ngóc ngách của Long Xuyên. Ba năm trước tôi gọi anh là “chàng trai mùi hoa sữa” đơn giản cũng bởi sự tình cờ. 

Mùi hoa sữa – cái mùi đặc trưng của Hà Nội vậy mà đối với phần lớn người ở Long Xuyên như xa lạ, chẳng thân quen, người ta thường chạy qua thật nhanh để tránh khỏi mùi hương mà họ nói rằng nếu ngửi quá lâu sẽ dễ bị nhức đầu bởi sự nồng nàn riêng biệt đó, chỉ còn riêng nó, lặng lẽ buông hương dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cao áp mỗi đêm, lặng lẽ nép mình vào nỗi buồn không phải của riêng tôi…

Chẳng biết tự bao giờ tôi yêu mùi hoa sữa đến lạ, tôi thích cảm nó thật nhẹ, vương vấn, thật lâu. Ừm chắc vì tôi quá yêu Hà Nội nên yêu luôn cả mùi hương ấy như một định mệnh mãi mãi không thể tách rời.

Đầu thu bầu trời về đêm tĩnh mịch, khi dòng người bắt đầu nhạt dần, tôi cho phép mình chạy rong ruổi trên mọi nẻo đường hòa vào những cơn gió đã lặng đi, đơn giản là vì đi tìm chút mùi hương thân thuộc nào đó như sắp và sẽ lạc mất. Tôi thường dừng lại trước trường Nguyễn Trãi chỉ để khi về phòng, trên mái tóc hay trong áo khoác sẽ đọng lại chút luyến lưu gì đó – cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm mỗi đêm. Như có ai đó bên cạnh mình, hơn cả một người bạn tâm giao, cảm giác cô đơn của đứa sinh viên xa nhà được san sẻ phần nào, dường như một sự đồng cảm nào đó làm cho tâm hồn dịu đi, mềm mại và mơn man.

Ảnh internet

Tôi gặp anh vào một lần dừng lại nơi ấy. Khi đó tôi biết, anh cũng giống tôi,  yêu hoa sữa, yêu mùi hương đó và lạc lõng giữa những nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Tôi và anh,hai tâm hồn đơn giản, lặng lẽ lướt qua đời nhau chạm nhẹ rồi vội đi, liệu có hay chăng sợi dây vô tình nào đó có thểbuộc chặt cả hai lại với nhau?

Không hiểu vô tình hay cố ý mà hương hoa sữa thơm nức lòng,làm tôi vô thức nhắm mắt lại, như đôi lần chỉ có riêng tôi và nó. Tôi quên mất hôm nay có thêm một người nữa là anh nên khi mở mắt thật khẽ biết anh đang trộm nhìn tôi và cười nhẹ, nụ cười như đượm cả cái nồng nàn của mùi hoa sữa thanh tao, đột nhiên tôi trở nên bối rối.

Nhiều lúc bạn không thể không thừa nhận, có những người cuốn hút lấy bạn ngay cái nhìn đầu tiên. Chỉ một cái mỉm cười nhưng tim tôi bỗng dưng đập mạnh, cảm giác hoàn toàn khác biệt với những người tôi từng gặp.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau cũng tại con đường quen, bên lối cũ, tôi vẫn là tôi, với anh vẫn là dáng vẻ nam tính cùng nụ cười quen thuộc hôm nao chỉ khác ở phía sau anh có thêm cô gái ấy. Cái cảm giác này! Không sai, trái tim tôi như lặng đi, vụn vỡ rồi cả tuổi 18 thơ ngây. Rõ ràng anh không là của tôi nhưng trong khoảnh khắc nào đó, dường như anh là dành riêng cho tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Nhưng không hiểu sao phản ứng của tôi lúc đó là cố bước đi thật nhanh qua anh trong cái níu kéo vướng vít của hương hoa sữa để không phải nhìn thấy anh và cô gái ấy. Giây phút thoáng qua nhau đủ để tôi biết cô gái phía sau anh không chịu nổi mùi hương ấy, mùi hương đưa hai tâm hồn đồng điệu, hòa quyện cùng nhau trong sự đồng cảm chân thành. Cô gái nhăn mặt trách anh, anh vội chạy đi và chúng tôi lại lướt qua nhau như những người qua đường xa lạ…

Vậy mà vào một ngày ngọt ngào giữa mùa hoa sữa, ngồi sau xe anh, lại chính là tôi.

Một tuần sau khi khóe mi ướt nhòe trong vô thức, tôi nhớ mùi hương ấy không chịu được, cũng chẳng lý do gì phải trốn tránh bản thân mình, tôi lại tìm về chốn cũ. Và chúng tôi nhìn thấy nhau, bất kể bao lâu không gặp, cảm giác mà người đặc biệt ấy mang đến cho bạn thật ra luôn tồn tại, chưa hề tan biến. Anh bước đến bên tôi chỉ nói câu: “Anh nhớ em hơn cả mùi hoa sữa cô gái ạ!”. Và thế là chúng tôi đã dừng lại bên đời nhau, bất ngờ nhưng luôn trong nỗi chờ đợi, nhẹ nhàng nhưng chẳng mong manh. Như thể mùi hương hoa sữa say tràn cơn gió lang thang.

Chuyện của tôi và anh nhẹ nhàng nhưng nồng nàn y như mùi hoa sữa. Tình yêu vốn đâu cần sự lòe loẹt phô trương. Hoa sữa đã trở thành nhân chứng cho một cuộc tình, dù kết thúc có ra sao, nhưng sự bắt đầu thật khó quên, một tình yêu có mùi hương hoa sữa…

Tôi luôn tin rằng tình yêu đầu tiên của một cô gái 18 tuổi sẽ là vĩnh cữu. Vậy mà ngày anh chuyển hẳn ra Hà Nội làm việc, anh hỏi tôi có muốn giữ anh lại hay không, tôi đã nói không và không rơi một giọt nước mắt nào cả. Tôi còn nói với anh rằng anh thật hạnh phúc khi được tận hưởng hương hoa sữa vương khắp chốn, vừa quen, vừa lạ, vừa như bắt được lại vừa hư không…

Thế là anh ra đi mang theo mối tình đầu của cô gái yêu mùi hương hoa sữa, mang cả mùa thu vội qua đi. Chúng tôi đã bên nhau qua hai mùa thu vội, qua luôn cả cái mùa mặn nồng đến thế, hết thật rồi mùa của yêu thương.

Ba năm sau cô gái nhỏ bé hôm nào nay đã khác, chỉ còn tình yêu với mùi hoa sữa và anh là chẳng thể nào nguôi. Một cơn gió thổi qua, rất nhẹ và thơm hương sữa. Tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính, lại muốn lang thang ra phố. Cảm giác trống rỗng, không diễn tả được. Nghẹt thở. Chợt nhớ, lại đau. Một nỗi buồn rất sinh viên, đầy mơ mộng nhưng tin tưởng vô cùng.

Vào đêm, những con đường Long Xuyên như chật hẹp hơn cả, tôi lơ đễnh giữa dòng người mắc cửi cố níu lấy chút kỷ niệm, như muốn ôm trọn cả mùi hương năm ấy. Bật bài hát duy nhất có trong điện thoại mà lòng chết lặng, “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió… Lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai, sẽ có một ngày…?”

Ừ, rồi sẽ có một ngày, có phải vậy không anh?

Thuỳ Linh