TÌNH THÂM

268

Đã năm tháng nay ông Tư không đụng tới một giọt rượu nào, kể từ ngày bà Mẫn vợ ông ra đi đột ngột đến nay ổng thay đổi hẳn, ông Tư trở nên lầm lì, ít tiếp xúc hơn với mọi người. Công việc của bà Mẫn ông đều cáng đáng, hầu hết những việc lúc trước bây giờ ông đều tự làm lấy, ông quan tâm đến hai đứa con nhiều hơn, cố làm tất cả để xoa dịu cái mất mát quá lớn của hai đứa con thơ dại.

Mỗi đêm thằng Nghĩa con trai lớn của ông Tư đều bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của ba nó nhìn lên lưu ảnh của mẹ, những lúc đó ba cứ tưởng nó đã ngon giấc nhưng khi ba gác tay lên trán, ba thở dài hay ba mất ngủ nó đều biết. Tất cả những việc đó đã làm thay đổi hình ảnh một người cha cộc cằn thô lỗ, say xỉn, với những trận đòn vô cớ lên mẹ và hai anh em trước đây, nó biết giờ đây mình phải thương ba nhiều hơn, phải biết nghe lời để ba vui hơn.

Một năm trôi qua từ ngày vợ mất. Ngày làm đám tròn năm cho vợ, ông bắt đầu uống rượu lại, hình như những khát khao lâu nay có dịp bùng cháy. Ông uống nhiều đến mức thằng Nghĩa cảm thấy sợ, hình ảnh ngày xưa của ba hiện về trong nó, hai mắt ba lừ đừ miệng liên tục văng ra những câu búa chát và đến lúc không còn biết gì nữa. Hai anh em ngồi sát vào vách, không dám nhúc nhích, ba nhìn, ánh mắt như có những ngọn lửa đang được thắp lên bằng tất cả sự chịu đựng trong ông bấy lâu nay, miệng ông Tư lè nhè mấy câu nghe không rõ lắm nhưng Nghĩa nghe được điều làm nó cảm thấy sợ. Ông Tư nói:

– Ngày mai, chỉ ngày mai thôi hai đứa sẽ có mẹ mới. ba sẽ cưới vợ…

Nói xong ông lăn đùng ra ngủ. Thằng Nghĩa không hiểu lắm từ câu nói của ba, cưới vợ là sao? Có mẹ mới là sao? Ai sẽ là mẹ mới như ba nói? Người đó có giống mẹ không? Có thương hai anh em như mẹ nó không?

Những điều không thể giải thích được của một thằng bé mới lớn. Thằng Nghĩa có nghe người ta kể mẹ ghẻ sẽ không như mẹ ruột, người mẹ ghẻ còn tìm đủ cách để đánh đập hành hạ những đứa con của chồng, ngoài ra chỉ biết chưng dọn bản thân. Thằng Nghĩa cũng nghe loáng thoáng đâu đó về người đàn bà sắp trở thành mẹ ghẻ của hai anh em, dạo này ba nó hay đi sớm về khuya, người ta thường thấy ông đi đâu với người đàn bà nào ngoài chợ, hai người có vẻ thân mật lắm, có đêm ông Tư không ngủ ở nhà nữa.

Sương khuya bắt đầu buông tiết trời lạnh dần, trăng non đầu tháng cũng bắt đầu mọc le lói sau những rặng tre. Đâu đó ở cuối xóm những con chó bắt đầu đua nhau sủa inh ỏi. Thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn dầu càng làm cho ngôi nhà đã đượm buồn nay còn ảm đạm hơn. Thằng Nghĩa quay sang kéo mền đắp lại cho em nó, cái thằng ngủ lúc nào cũng đạp mền ra hết, khuôn mặt tròn trịa, hơi thở nhẹ nhàng, em nó đang chìm sâu vào giấc ngủ, cái tâm hồn ngây thơ nhỏ dại kia không biết rằng chỉ sáng mai thôi mọi thứ trong nhà sẽ thay đổi, rồi đây mâm cơm sẽ không phải ba mà là bốn người, chắc có lẽ những ngày sau sẽ là chuỗi ngày tệ hại đối với thằng Nghĩa và đứa em còn bập bẹ nói.

Bình minh chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những khe vách, bầu trời xanh ngắt một màu. Ba thằng Nghĩa vung vai bước ra sân ông xoay người qua lại mấy cái kêu rắc rắc, đá chân mấy lượt, chắp hai tay ra sau ông đi tới đi lui như đang suy nghĩ điều gì hệ trọng lắm, chốc ông bước nhanh vào nhà lấy cái nón, thay cái áo mới, mở cái tủ thờ lục kiếm mấy thứ giấy tờ rồi đi thật nhanh về phía chợ. Buổi sáng của vùng quê thật yên ả, đàn ông thì chuẩn bị vác cuốc ra đồng, đàn bà thì quẳng cây đòn gánh ngang vai để kịp phiên chợ sớm.

Thằng Nghĩa thức dậy thì mặt trời lên gần cao, như nó bị ánh nắng nóng chiếu thẳng vào mặt làm thức giấc. Nó bước nhanh xuống giường, ra thẳng cái lu nước rửa mặt, làn nước mát lạnh như làm nó sực nhớ lại chuyện tối qua, bỏ ca nước xuống thằng Nghĩa chạy thẳng vào nhà, vô tận giường của ba, rồi nó bước ra sân. Những giọt sương đêm cuối cùng còn đọng lại trên những cành cây, khoảng sân vắng lặng chỉ mấy con gà quanh quẩn đang xớ đất kiếm ăn. Nó không biết ba đi đâu, không biết những gì hôm qua ba nói có thật không, có thật là ba sẽ cưới vợ như người ta nói không? Chắc ba không còn thương hai anh em nó nên mới cưới vợ mới… Đi thẳng vào bàn thờ mẹ, nó thắp một nén hương, khói hương tỏa ngát cả gian nhà, thằng Nghĩa lại rưng rưng nước mắt khi trước mắt nó là tấm ảnh chân dung mẹ mà ba nó mướn người ta họa lại, khuôn mặt nhân từ đầy vẻ khắc khổ của bà Mẫn, đôi mắt đượm buồn, trong sâu thẳm ánh mắt đó chất chứa biết bao niềm sầu muộn. Những ngày còn sống, bà Mẫn đã nhẫn nhục, chịu đựng, bà lặng lẽ không than vãn dù chỉ một lời, khổ cực, cay đắng mấy bà cũng chấp nhận, bà Mẫn sống không chỉ cho trọn kiếm con người mà còn là vì hai đứa con, hai khúc ruột của bản thân bà mà còn vì trọn đạo vợ chồng với ông Tư. Cứ mỗi lần bị người chồng bạc bẽo đánh vô tội vạ trong những cơn say, người đàn bà tội nghiệp đó chỉ biết cắn răng mà chịu, mấy người hàng xóm ai cũng thương, cũng chắc lưỡi ngao ngán cho cuộc đời bà, nhiều lần sự chịu đựng đến độ nó phải vỡ ra, bà muốn bỏ đi thật xa những nghĩ đến hai đứa con, bà Mẫn lại nhắm mắt cho qua. Cứ như thế, một hôm trong xóm người ta đồn ầm lên ông Tư có vợ nhỏ, bà Mẫn nghe xong cũng im ru, không gặng hỏi lời nào nữa, mấy ngày kế tiếp bà buồn, không ăn uống đến mấy ngày, bệnh bà trở nặng vì suy nhược, vì những trận đòn của chồng. Biết mình qua không khỏi, bà Mẫn nhờ thím hai bên nhà để mắt tới hai đứa con dùm. Bà đi trong sự thiếu thốn, căn nhà trống trước hụt sau, lúc nhắm mắt cũng không có ông Tư ở nhà, ông về khi xóm giềng mỗi người giúp một ít tiền để bà Mẫn đủ đầy mà nằm dưới ba tấc đất, không biết ông nghĩ gì mà những ngày sau cái chết của vợ, ông thay đổi hẳn…

Độ chừng xế trưa, khi hai anh em thằng Nghĩa vừa ăn cơm xong, đang lúi húi dọn dẹp thì từ ngoài đầu xóm đã nghe người ta kháo nhau rằng ông Tư đang dẫn về một người đàn bà nhỏ hơn bà Mẫn vợ ông gần cả chục tuổi, mặt mày trắng bệt bởi một lớp kem, đôi môi mọng đỏ của bà được phết thứ son đỏ lòe loẹt kiểu người Tàu. Người đàn bà mà ba nó dắt về chính là mẹ ghẻ nó, người mẹ mà trong những suy nghĩ thằng Nghĩa luôn bị ám ảnh với những điều rất ghê sợ. Ba bắt nó phải gọi bằng mẹ, tiếng mẹ nghe thân thương nồng ấm và thiêng liêng biết bao sao thằng Nghĩa thấy nặng nề, khiên cưỡng quá khi đối mặt với người đàn bà đó.

Suốt ngày hôm đó, thằng Nghĩa và em nó phải làm hết việc này đến việc kia theo ý của “thành viên mới”. Bà ta kêu hai đứa phải sửa lại cái giường ngủ, phải giặt chăn mền, rồi phải quét nhà, đi chợ nấu cơm, còn giặt đồ cho bà ta nữa. Hai đứa sợ lắm, run cầm cập đôi mắt bà lúc nào cũng rực lửa như sẵn sàng đốt cháy hai anh em nó. Bữa cơm chiều vừa xong, ông Tư nói:

– Đây là vợ của ba cũng là mẹ của các con, hai đứa phải biết nghe lời mẹ, không được làm điều gì phật ý mẹ, mẹ sẽ lo mọi việc trong nhà kể từ bây giờ. Ba mà nghe mẹ nói lại là no đòn đó…

– Hai đứa học lớp mấy rồi? – Người đàn bà hỏi:

Hai đứa không thèm trả lời, cứ cúi mặt. Bà ta quát ầm lên.

– Tao hỏi sao hai đứa bây không trả lời? Mới đó mà đã muốn lộng hành rồi sao, đồ cứng đầu cứng cổ, con gái mẹ mày đã dạy tụi mày như thế đó hả? Đồ mất dạy, đồ..đúng là oan gia mà…

– Bà không được xúc phạm tới mẹ tôi, bà không có quyền.

– Mày dám trả treo, được rồi tao cho chúng mày biết tay…

Vừa nói bà đứng lên lấy cây chổi lông gà đánh tới tấp vào hai đứa trẻ đáng thương, thằng Nghĩa cố che để bảo vệ em nó. Ông Tư đứng gần đó cũng không nhủ lòng thương, không can ngăn một tiếng, ông bỏ mặc cho những đợt roi cứ dồn dập lên hai thằng bé. Chỉ mới có ngày đầu mà đã như thế thì sao mà hai anh em thằng Nghĩa chịu nổi. Cứ tưởng bà Mẫn mất đi ông Tư sẽ thức tỉnh, sẽ dành hết tình thương của người cha bù đắp lại cho những gì ông đã gây ra. Nhưng biết làm sao mọi thứ đến với thằng Nghĩa nhanh và bất ngờ quá, tất cả như một giấc mơ, biết làm sao khi ba nó còn có những thú vui phù du hấp dẫn ngoài tình thương đối với con cái. Hai đứa biết nương tựa vào ai khi ông Tư, ba nó luôn bị cái sự uốn éo, cặp mắt gợi tình, thân hình đẫy đà, hai má hây hây lúc nào cũng hửng đỏ của bà mẹ ghẻ thu hút. Ông Tư sẽ nghe ai, một bên là tình thâm, một bên là tình vợ chồng, đúng hơn là sự thèm khát dục vọng của ông Tư mà thôi.

Hoàng hôn lại trải một màu vàng khắp vùng quê, những ánh nắng cuối ngày đang vương vãi trên những mái nhà, những cuộn mây cứ nối đuôi, bám lấy nhau tạo thành những hình thù rất đẹp dưới nền xanh da trời, gió thổi nhè nhẹ, khói từ những ngôi nhà ngun ngút bốc lên. Thằng Nghĩa dẫn em ra bờ sông, nó nhớ lại hình ảnh của mẹ , lúc trước nhà nó cũng có khói bốc lên, cũng có những bữa cơm dù nghèo nhưng thắm đượm tình. Nhìn lên những đám mây đang trôi, thằng Nghĩa nghĩ mẹ có bay như những đám mây kia, và nếu có đang bay như mây thì mẹ có nhìn thấy hai anh em nó đang hứng chịu những gì không, mẹ có bật khóc vì chúng nó hay không ? Nó ước như những làn mây được tự do bay, được tự do thả mình trên cái vòm trời bao la kia, và nó có thể được gặp mẹ nó, được âu yếm trong vòng tay mẹ như những cuộn mây đang quấn lấy nhau trên bầu trời cao.

Tiếng hát ai đó vang vọng lại như muốn sẻ chia đồng cảm cùng hai anh em nó, điệu hát nghe đến buồn não nùng, chắc người hát nó cũng tan nát nỗi lòng như bài hát đó, bài hát chất chứa biết bao câu chuyện bi hài của tình thâm. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà lại thương con chồng. Tiếng hát ngân xa, xa mãi nhưng thằng Nghĩa biết, nó và em sẽ phải đối diện với một cuộc sống vừa bi vừa hài trong những ngày sắp tới. Và liệu có thể hy vọng gì cho mối tình thâm “mẹ ghẻ con chồng” ?