Tình đầu…

187

Trán nó ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ gắt. Từ trưa hôm qua đến nay nó sốt cao, nằm li bì, thỉnh thoảng lại rên ri rỉ. Nó nằm viện đã gần một tuần kể từ cái ngày nó ngã quỵ trong phòng trọ vì không còn đủ sức để đứng vững, để đối diện với nỗi đau mà nó chưa từng nghĩ đến.

Ba năm trước, nó và Phú quen nhau, khi ấy nó chỉ mới bước vào cấp ba, còn Phú là giáo viên mới ra trường dạy môn Toán của cấp hai. Dù mới học lớp 10 nhưng nó mang nét duyên dáng của một nữ sinh. Với da trắng, tóc dài, gương mặt mang nét buồn lãng mạn của nó đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của tụi con trai cùng trường, nhưng nó không ưng một ai bởi tiêu chí nó đặt ra về mẫu bạn trai là phải lớn hơn nó từ năm đến bảy tuổi và phải lớn hơn nó một cái đầu. Rồi nó cũng tìm được người như nó mong muốn.

Nó và Phú biết nhau từ nhỏ, ruộng Phú gần nhà nó, mỗi lần Phú theo mẹ vào thăm ruộng là hai người lại có dịp được gặp nhau, thỉnh thoảng chỉ cười với nhau chứ không nói gì. Tuy vậy, thông tin về Phú nó biết khá nhiều mỗi khi tiếp xúc với những người cùng xóm và đâu đó trong suy nghĩ nó đã có sự đồng cảm với anh về nỗi bất hạnh mà nó thấy nó may mắn hơn anh  nhiều vì nó còn có cha.

Có lẽ chính từ những cái nhìn, những thoáng suy nghĩ trong suốt thời “con nít” đã đúc kết trong nó một tình yêu mãnh liệt. Nó là đứa con gái không giống bao đứa con gái khác, tính khí ngay thẳng. Nó luôn sống thật với lòng. Khi nó xác định được trong tim nó giờ là tình yêu chứ không còn đơn thuần là sự cảm thông nữa, nó đã can đảm nói lên điều đó với anh. Cảm nhận được sự chân thành từ cô bạn bao năm gắng bó với anh chỉ bằng những cái nhìn, Phú đã đón nhận tình yêu của nó một cách trân trọng.

Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng ban ngày, cặp đôi lãng mạn, cặp vợ chồng
Ảnh internet

Tình yêu của họ êm ả như nước dưới dòng sông quê lặng lờ trôi, không một chút hờn giận, không một tiếng cãi nhau. Tình yêu cứ thế lớn dần, tưởng chừng như không bao giờ rạn nứt. Nó thích học văn, có lẽ vì thế mà tình yêu của nó đầy lãng mạn và “tâm lí”, còn Phú yêu theo kiểu người lớn, quan tâm và có đôi lúc khuyên răn người yêu vốn con nít hơn mình. Một người thích văn, một người thích toán nhưng chưa bao giờ bất đồng với nhau về quan điểm. Họ chia sẻ với nhau những điều họ biết về hai lĩnh vực trái chiều đó. Phú thường nói đó là quy luật bù trừ, cả hai sẽ bổ sung kiến thức cho nhau. Cứ thế, họ yêu nhau một năm, hai năm rồi ba năm. Hai bên gia đình không ai biết gì về tình yêu của họ, cả hai điều không dám nói, họ không biết được gia đình sẽ ưng thuận hay phản đối. Họ không dám đem tình yêu của mình ra thử thách bởi Phú là giáo viên – ra trường đã ba năm – còn nó vẫn còn là một học sinh cuối cấp ba. Sự chênh lệch địa vị, tuổi tác đã làm cả hai có những thoáng suy nghĩ đến đau đầu – nghĩ cách thuyết phục gia đình – và nước mắt bắt đầu rơi khi gia đình bắt Phú đi cưới vợ.

Dù Phú đã từ chối với mẹ anh việc đi cưới vợ nhưng tình yêu của họ đã bắt đầu gặp sóng gió. Mặc cảm trong nó ngày một lớn dần khi mẹ Phú nói con dâu của bà phải có nghề nghiệp ổn định và nó thoáng nghĩ “biết đâu trong suy nghĩ của bà lại còn phải “môn đăng hộ đối”. Những trận cãi nhau cứ thế cũng nhiều hơn:

   – Anh cứ đi cưới vợ theo ý mẹ anh đi, tương lai em mù mịt lắm, biết rồi đây em có học tiếp được không.

   – Anh không cần biết tương lai em thế nào, anh yêu em, anh sẽ đợi…

   – Em nghèo lắm, mẹ anh rồi sẽ cự tuyệt, kéo dài thêm bao lâu rồi cũng không chấp nhận… – nó khóc nhiều hơn cả lời nói.

   – Cô gái mạnh mẽ anh yêu đâu rồi? Em bắt đầu dễ dàng chịu thua số phận từ khi nào? Đừng bắt anh làm điều mà bản thân em không hề muốn. Em có biết đó là những lời mà anh không muốn nghe.

   – …

Phú ghì chặt nó vào lòng cả hai im lặng mặc tình cho những tiếng nấc vang lên.

Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống. Nó cũng không nghĩ nhiều bởi kì thi tốt nghiệp đã đến gần. Phú cũng không dám nói những lời làm nó phải suy nghĩ. Anh luôn động viên nó, giúp nó chọn ngành thi bởi cái ngành báo chí nó dự định thi vào gia đình đã không cho. Nó năng động nhưng không có sức khoẻ, nó lại thẳng tính không ngại va chạm, vì lí do đó gia đình không đồng ý với việc nó chọn nghề báo. Đó là lần tiên gia đình lên tiếng ngăn cản việc nó muốn làm, không ủng hộ nó.

-Em thích học văn lắm đúng không? Vậy tại sao phải kiên quyết vào báo chí? Anh là giáo viên rồi em không nghĩ sẽ làm đồng nghiệp anh sao? Thi sư phạm văn đi em.

Và thế là nó hứa với anh nó vào sư phạm, mặc dù nó biết sư phạm khi ra trường có thể sẽ không có việc làm.

Cứ  nghĩ ý định bắt anh cưới vợ của mẹ anh sẽ không còn khi anh nói 30 tuổi anh mới lập gia đình, nhưng bà không chịu thua. Bà bắt Phú đi coi mắt. Người ấy là con gái của bạn bà, hiện dang làm kế toán. Do anh chỉ còn có mẹ, anh không muốn làm mẹ buồn, một phần vì sự quyết liệt của bà anh không dám không làm theo. Anh mang trà bánh theo bà đi coi mắt – chỉ coi thôi chứ trong anh không hề có ý định sẽ cưới. Thế nhưng nó cũng biết chuyện, nó không nói gì, cũng không cho anh nói gì. Nó biết người mà anh đến coi mắt, cũng gần chứ không xa. Buổi gặp mặt rồi cũng qua một cách nặng nề, về nhà anh gọi cho nó ngay nhưng nó khóa máy. Phú ngồi ở quán cà phê trước cổng trường đợi nhưng vẫn không thấy nó. Anh không dám đến nhà cứ lâu lâu lại gọi nhưng máy vẫn khóa, khóa cho đến khi năm học mới bắt đầu. Anh gặp lại nó, không phải chỗ hẹn quen thuộc của hai người, không phải gặp để nói cho nhau nghe những lời thương nhớ bởi nó không nói gì, nó nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp, đầu lắc nhẹ. Có lẽ hình ảnh anh chứa đầy trong kí ức nó giờ sống lại trong cơn sốt dài. Người nó gầy hẳn đi, da trắng nhợt nhạt, không sức sống. Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay nó, cứ thế nước mắt rơi thay cho lời nói, mặc cho bao người nhìn anh – có cả cái nhìn ngạc nhiên của mẹ và chị nó. Anh cứ nhìn nó mà khóc. Rồi nó cũng nhìn lại anh, nước mắt hòa trong nước mắt. Bây giờ anh mới nói thật nhiều. Nó đã trách lầm anh, nó khóc vì nó thấy nó đã quá nhẫn tâm với anh, im lặng ra đi.

Ngày đó khi hay anh đi coi mắt, nó khóa máy. Khi biết anh ngồi trước cổng trường, nó đã ngồi lại trong lớp chứ không về. Rồi nó xin mẹ ra Long Xuyên ôn thi đại học, kể từ đó nó không về, không để anh gặp lại nó, nó sống trong nước mắt, nó nghĩ Phú đã phản bội nó âm thầm đi cưới vợ.

Mặc dù đau khổ nó vẫn cố gắng học và nó đã đậu vào đại học ngành sư phạm Ngữ Văn. Thế là dù đau khổ nó vẫn không thất hứa với anh. Còn anh thời gian đó cứ qua lại nhà nó, vẫn không thấy nó, hỏi những đứa học trò trong xóm vẫn không biết được tin nó cũng như số điện thoại mới của nó. Anh dằn vặt từng ngày, anh nhớ nó đến tiều tụy. Nếu nó không ngã gục thì có lẽ vẫn chưa có sự trùng phùng hôm nay. Nó thật mạnh mẽ, nó có thể sống trong nỗi đau đến ngần ấy thời gian, nó vẫn có thể đậu vào đại học với số điểm không tệ để rồi giờ đây đối diện với anh ánh mắt nó, tình yêu nó vẫn như ngày nào, tưởng chừng như chưa từng rạn vỡ.Anh nâng đầu nó lên tựa vào vai anh để hai dòng nước mắt chảy cùng chiều nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ đi suốt một vòng rồi cũng tìm về nhau.

Nguyễn Thị Thuý An