Sài Gòn trong ký ức: Xe Vélo Solex ngày xưa…

250

Tui nhớ hùi năm học lớp đệ ngũ, ông Năm Nghĩa – chồng bà Năm em của bà ngoại – mần quan thuế (bây giờ là hải quan) ở Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh, rất giàu. Ông mua cho tui chiếc Vélo Solex để đi học ở quận nhì Sài Gòn (sau 1975 là quận nhất). Thời giá chiếc xe khoảng 8.500 đồng, lương công chức hạng trung là 6.000 đồng một tháng.

Nhà ông bà Năm có đứa con gái duy nhất. Hè, mỗi lần đến nhà tui, nó hay theo tui bén gót (vai vế là dì – cháu). Tui ghét nó ghê nơi, con gái gì ỏng ẹo như tiểu thư, tui chê nó xấu xí, nó cười toe gồi thui thủi theo tui đi chơi.

Được chiếc xe mới cáu cạnh, bấy giờ là số dzách gồi, hông chê vào đâu được. Ai có chiếc Vélo Solex hong phải dễ hen. Để ngon lành “có chị có em” quớ ngừi ta, tui xin tiền ba mua thêm tấm bửng cao su đen gắn lên chỗ để cẳng cho oai.

Velo Solex thường nữ sinh mặc áo dài chạy là đẹp vô song, nam sinh phải tướng gầy mảnh khảnh như tui lúc đó mới được. Mấy thằng cha tướng bậm trợn, ú na ú nóng mờ chạy xe này trông giống củ khoai cắm lên cây tăm xỉa răng hết sức. Hình ảnh những thiếu nữ thướt tha trên những chiếc Vélo Solex, nói thiệt hen, đến bây giờ chưa có xe nào khiến cánh đờn ông, thanh niên mê mẩn như hùi xưa.

Chạy Vélo Solex cũng phải có nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo ở chủ nhơn của nó, vì tất cả máy móc, bình xăng đều tập trung phía trước đầu xe. Dị mờ mấy cô thiếu nữ Sài Gòn thật tuyệt vời, chạy nhong nhong đến trường, chạy tà tà ngoài phố phường hông xi nhê gì cả. Thế hệ thanh niên tụi tui hùi đó, chiếc Vélo Solex là một ký ức chẳng thể nào quên cho được.

Thời điểm thập niên 60, Vélo Solex là biểu tượng sang trọng, quý phái, nữ sinh đi học có xe này thuộc dìa con nhà khá giả thui. Tui nghèo, nhờ ông Năm quan thuế cho chiếc xe, nên cũng được dựa “hơi hướm“ nhà giàu. Chiều chiều, ngồi đâu đó ở góc phố hay công viên Sài Gòn, nhìn mấy cô thiếu nữ mặc áo dài trắng trên chiếc Vélo Solex duyên dáng với vạt áo dài gài yên sau xe. Ui! Mấy thằng cha già hôm nay nhớ lại thời điểm đó, chắc vẫn còn nguyên nỗi luyến tiếc khôn nguôi.

Tấm bửng cao su xài được vài ba bữa thì bị đám “diệu thủ“ gỡ lấy mất. Tức khí anh hùng tui xin tiền má mua tấm bửng khác, gắn ốc vít đàng hoàng, nên đám “diệu thủ“ bó tay luôn. Đi Vélo Solex, kỵ trời mưa trơn trợt quớ lên dốc cầu hen. Mỗi lần lên dốc cầu Chữ Y là tui biết tui phải xuống xe dẫn bộ lên dốc cầu, chứ mình ên xe chạy lên dốc hông nổi. Đạp như xe đạp thì mệt phờ râu cá chốt luôn.

Động cơ xe là một khối kim loại cứng, hình ống gắn ngay đầu xe chỗ trước tay lái. Có một cục đá tròn dưới bộ máy, cọ xát vào bánh xe trước để đẩy bánh xe chạy, vì thế bánh xe trước luôn phải bơm căng cứng. Muốn cho xe chạy phải đạp lấy trớn vài thước, xong đẩy máy rời khỏi tay ghi bi đông để khối kim loại áp sát bánh xe thì nó mới chạy.

Xe chỉ chạy vận tốc trung bình khoảng 12 km/giờ nên ì ạch lên dốc cầu, nhiều khi hông nổi. Và như tui nói, trời mưa trơn trợt thì rất khó khởi động chạy. Xe nào cục đá hơi mòn, gặp mưa trơn trợt bánh xe thì chịu thua. Loại xe này chạy đường bằng phẳng, khô ráo chứ đường ổ gà, ổ voi hay sình lầy có nước chít. Xe có cái tiện là khi hết xăng, kéo máy cài lên móc ghi đông. Hai chân đạp hai bàn đạp y chang xe đạp khỏi bị dắt bộ như xe Honda khi xăng hết, tiền cạn.

Lần hành quân Tây Ninh, tui ghé nhà thăm ông bà Năm, hai ông bà đi vắng, xui hết biết. Bỗng dưng tui nghe tiếng gọi:

– Phương ui! Đây nè!

Tui ngó dáo dác, thấy con nhỏ xinh xắn từ trong nhà ông bà Năm tung tăng chạy ra. Ui! Con nhỏ con cái nhà ai đẹp bá chấy dị ta? Con nhỏ da trắng tươi, mũi cao thẳng băng, bàn tay quớ cái cẳng nó đẹp ơi đẹp. Nó nắm chặt tay tui, mần tui “gun” muốn chít lâm sàng vì nó.

– Phương hong nhận ra dì Tuyết hả?

Ui! Cái con nhỏ đen nhẽm hùi xưa đến nhà tui hay tò tò theo gủ gê tui đi chơi hả? Bây giờ cao lêu nghêu cẳng dài. Nó nắm tay tui dẫn dô nhà, bắt tui ngồi xuống ghế, nó rót nước cho tui uống mờ cái miệng như cái máy cassette. Tui cắt ngang lời nó.

– Ông bà Năm đâu dì?

– Ba má dìa Sài Gòn chơi gồi.

Nhìn quân phục rằn ri của tui, dì Tuyết chậc lưỡi:

– Đi chi thứ lính dữ dằn như vầy hè. Sao có ngày dìa? Phương ở lại đây chơi vài ngày nhen.

– Ý đâu được. Phương bận hành quân, Tiểu đoàn đang đóng ở Phước Tân gần đồn Biệt kích, Phương xuống đây thăm ông, bà Năm nè. Chút xíu Phương phải đi gồi.

– Thui đi Long Hoa hen,uống cà phê xong dìa Phước Tân.

– Dạ.

– Chờ dì thay đồ chút

Ngồi suy nghĩ viễn vông, nhớ lúc trước tui hay đuổi dì như đuổi tà ma vì cứ bám riết theo tui, hông cho chơi quớ mấy con nhỏ hàng xóm, mắc tức cười.

– Đi Phương.

– Ui cha. Dì đẹp ác ha.

Dì Tuyết đỏ mặt, kêu tui dắt chiếc xe Honda Dame ra cổng. Dì ngồi sau lưng, tay dì ôm chặt eo ếch tui, mặt áp vào lưng thằng cha Linh Phương, miệng chỉ đường cho tui chạy dìa hướng chợ Long Hoa. Tay dì thơm lừng hà.

– Stop. Dừng lại Phương, quán cà phê nè.

Tui dựng xe, nắm tay dì vô quán, đưa mắt tìm chỗ ngồi, dì nói :

– Buông tay dì, tay chùa sao nắm hoài dị chời.

Tui cười hehe…

– Dị chớ hùi đó, dì theo nắm tay Phương hoài sao hông nói tay chùa đi.

Dì cười…

Nhớ lại ký ức trước 1975, tui nhớ dì vô cùng, sau cuộc bể dâu, hông biết dì có chồng con thế nào, ở nơi đâu đã biệt tin mấy chục năm qua. Tui nhớ luôn những gì thật đẹp từ chiếc thùng dầu lửa Con Gà, từ ống kem Hynos, nhà hàng quán ăn, rạp chớp bóng, phòng trà, trường học , xe cộ, chiếc bàn ủi bằng than hiệu Con Gà…mờ một thời những người miền Nam Việt Nam, nói riêng là Sài Gòn thụ hưởng sự phồn vinh. Như chiếc Vélo Solex – một thời vang bóng hong quên trong mỗi người sống ở miền Nam Việt Nam.

Nhà thơ LINH PHƯƠNG