Nước mắt giáo sinh

202

Sáng thứ Bảy đẹp trời. Cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa đang len lỏi vào từng sợi vải mỏng làm Mai thấy dễ chịu. Hôm nay, tâm trạng Mai đặc biệt. Đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày cuối cùng của đợt kiến tập, ngày cuối cùng được học sinh thân thiết gọi là “cô”.

Học trò lớp Mai vẫn thế, ba tuần rồi còn gì, ngày nào Mai cũng phải nhắc nhở, nào đồng phục, nào vệ sinh lớp, nào học hành… thế mà, ngày cuối được gặp nhau, tụi học trò vẫn vậy, vì tụi nó thích chơi hơn học, thích hưởng thụ hơn lao động và hời hợt nhiều lắm trong suy nghĩ. Mai hiểu. Ba tuần kiến tập, Mai nhớ trường đại học da diết, nhớ nhà trọ, nhớ bài vở, mong sao mau về, vậy mà hôm nay, có cái gì đó dường như đang níu kéo Mai ở lại, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa thôi cũng được.

– Cô ơi! Đừng đi cô ơi! Cô đi tụi em buồn lắm!

– Hay cô xin trường ở lại đi cô? Ở lại dạy tụi em đi cô!

Tụi nhỏ lớp Mai cứ thế dù Mai biết, lòng tụi nó chắc cũng chưa nghĩ đến mức phải níu kéo cô giáo ở lại vì tình thương.

– Muốn lắm mấy em, nhưng cô phải học nữa, đừng buồn nhé!

Mai vẫn tươi cười như thế khi đứng trước học sinh, nụ cười quá quen thuộc với lớp, và tụi nhỏ cũng yêu lắm nụ cười đó. Hôm nay, Mai vẫn cười, nhưng sao thấy gượng gạo quá, mọi thứ không thể khiến Mai khóc nhưng vẫn có gì đó nghẹn trong lòng.

Hết 15 phút đầu giờ, như thường lệ, Mai sẽ cùng mấy người bạn tụ tập rồi ăn uống, trò chuyện. Nhưng hôm nay, bỗng Mai muốn một mình, một mình để nhìn ngắm lại tất cả trong kí ức của mình.

– Em cứ vào dạy bình thường, không sao đâu!

– Nhưng em chưa chuẩn bị giáo án thầy ơi! Chắc không dạy được đâu!

– Không sao! Phải tự tin vào chính mình chứ!

Mới bước ra lớp, Mai đã gặp thầy Tâm và hai đứa bạn cùng kiến tập đang bàn luận cái gì đó. Lại gần mới biết, thì ra, thầy Hòa dạy Sử có việc phải nghỉ, thầy nhờ nhỏ Quyên dạy thay lớp Mai. Vậy là Mai xin dự giờ, không phải chuyên môn nhưng Mai muốn gặp lớp thêm một chút nữa.

Thế là tiết học bắt đầu. Nhỏ Quyên là một đứa dạy khá nên Mai cũng tin tưởng ngồi dự và một phần Mai muốn lớp làm quen với cách làm việc mới. Nhỏ tự tin vào bài, không được trôi chảy cho lắm nhưng với một giáo sinh như thế đã hay rồi. Lớp Mai không hề tập trung, dễ hiểu, cô giáo mới, xinh xắn, dễ thương và non nớt quá. Tụi học trò bắt đầu việc ai nấy làm mặc cho Mai đã ngồi ở dưới lớp hăm he “tập trung cho cô giảng bài”, chốc chốc tụi nhỏ lại xì xầm to nhỏ: “sao cô làm rối hết rồi, sao không ghi bảng đi?”, lại có đứa bứt tóc, vò đầu. Mai cố gắng giữ lớp giúp bạn, nhưng tình hình không như Mai nghĩ. Nhỏ Quyên gương mặt đổi sắc, sự lúng túng hiện rõ trên mặt, nhỏ lại gần Mai và nói giọng thiếu tự tin:

– Tôi không có giáo án! Sao bây giờ?

Làm sao? Mai cũng có biết làm sao đâu? Lớp Mai chủ nhiệm cơ mà, chẳng ngoan tí nào hết, chẳng biết giúp đỡ thầy cô gì hết sao? Mai từ tốn:

– Thôi, Quyên ghi bài cho nó đi, nữa thầy vào giảng sau! Không có giáo án cũng khó mà.
Những tưởng mọi việc đã xong nhưng cuối giờ, bỗng Mai nghe thấy:

– Cô ơi! Sao cô kia khóc kìa cô?

Mai giật mình quay lại thì nước mắt đã giàn dụa trên mặt nhỏ Quyên. Trước giờ, Mai vẫn sợ thấy người khác khóc lắm, nhưng lòng tự nhủ “không được thiếu bình tĩnh trước mặt lớp”:
– À! Không sao đâu, mấy em chuẩn bị sang tiết mới đi! Chắc bụi bay vào mắt cô đó mà!
Tiết Sử kết thúc trong thất bại, trong con mắt ngơ ngác của lũ trẻ và trong những giọt nước mắt của nhỏ Quyên.

Ảnh internet


****
Ngồi cạnh nhỏ giữa sân trường mát rượi, Quyên vẫn khóc mà tưởng chừng như những giọt nước mắt kia đã chất chứa từ bao giờ và chỉ chờ cơ hội để tuôn ra.

– Đừng khóc nữa Quyên ơi! Học trò mà thấy thì kì lắm.

aQuyên cố nén không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi:

– Tôi thấy mình vô dụng quá bà ơi! Làm cô giáo mà không dạy được gì cho học sinh hết!
Nói rồi, Quyên lại khóc. Bất chợt trong đầu Mai băn khoăn lắm. Không biết có phải vì mình kêu Quyên cho học sinh chép bài làm nhỏ tự ái hay không hay là vì lớp mình không tập trung, không nghe lời?
– Mình chỉ đi kiến tập thôi! Chưa đủ trình độ đứng lớp, mà muốn thì cũng phải chuẩn bị giáo án đàng hoàng, đầy đủ. Hôm nay Quyên ghi bài trên bảng được là tốt rồi!

– Tôi thấy thất vọng về mình lắm! Lớp chủ nhiệm không xong, đi dạy cũng không ra gì – Quyên nức nở.
– Chỉ mới đó thôi mà, Quyên phải mạnh mẽ chứ! Muốn làm thầy người ta phải hơn người ta về bản lĩnh chứ.

Quyên nhìn Mai đôi mắt đẫm lệ. Họ im lặng. Gió vẫn thổi nhẹ. Trong đầu Mai bâng quơ một vài điều. Mấy đứa học trò học trái buổi đi ngang qua chỗ Mai, nước mắt Quyên vẫn rưng rưng. Mai nhìn xung quanh, nhìn Quyên, nhìn tụi học trò hồn nhiên đùa giỡn. Tiếng trống trường bất chợt vang lên.

Hồng Vân