Những mùa mưa qua mau

174

Chiều nay trời lại đổ mưa. Những hạt mưa vô tình rơi trên mái ngói đã phủ một lớp rêu xanh. Nhỏ ngồi đó ngắm những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ. Trong lòng nhỏ dâng lên một nỗi buồn vô cớ.

Cuối tuần, các bạn đều về quê cả. Nhỏ thì không về được. Ngày mai Chi Đoàn có một cuộc họp quan trọng để chuẩn bị cho Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Mà nhỏ lại là “Chủ xị”. Hơn một tháng thấy nhỏ không về, mẹ gọi điện lên trách:

– Con suốt ngày chỉ biết Đoàn với Đội! Không nhớ đường về thăm ba mẹ nữa sao?

– Chắc chỉ hết tuần này thôi là con về mà mẹ. Con là nhóm trưởng, phải làm gương chứ mẹ!

Mẹ thở dài trước khi cúp máy:

– Giống ai mà khoái tham gia phong trào quá vậy hong biết!

Nhỏ lại mĩm cười một mình nhớ lại câu nói của mẹ. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến nhỏ giật mình. Mưa bắt đầu nặng hạt.

Nhỏ đến bên cửa sổ. Bên ngoài từng màn mưa trắng xóa phủ xuống mặt đường. Nhỏ ngồi đó rất lâu, rất lâu,… Một cảm giác khó tả len lõi vào trong tâm hồn nhỏ. Lâu lắm rồi nhỏ mới lại có cảm giác này. Nhỏ tóm lấy ngay như sợ nó bay mất. Nhỏ thầm hỏi: Lần đầu tiên ta gặp mi là khi nào?

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng mưa. Nỗi buồn vô cớ. Và, ký ức…

6 năm rồi!…

Lần đầu nhỏ gặp anh cũng trong một chiều mưa như thế.

Thật ra nhỏ đã từng biết anh, vì anh là một học sinh thuộc “hàng top” của trường. Anh học giỏi, đẹp trai, lại là Cán bộ Đoàn năng nổ. Nhỏ đã thầm mến mộ ngay từ lần đầu nghe kể về anh. Nhưng anh không để ý gì đến nhỏ. Trong mắt anh, nhỏ là một cô nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác. Còn đối với nhỏ, anh là ánh mặt trời, thấy đó nhưng không thể đến gần được.

Nhưng chiều hôm ấy, mặt trời của nhỏ đang đứng trong cơn mưa. Nhỏ nhận ra anh từ xa, qua chiếc áo xanh thanh niên – chiếc áo anh vẫn thường hay mặc trong những buổi sinh hoạt Đoàn. Đã tan trường từ lâu nhưng nhỏ còn nán lại vì trời mưa. Bác bảo vệ đã khóa cổng rồi. Nhỏ tần ngần trước cổng. Anh đến mở cổng cho nhỏ và mĩm cười:

– Sao em về trễ vậy cô bé ?

– Em học lớp 10 rồi !

– Ừ, anh học lớp 12 lận đó! Em nhỏ hơn anh. Anh gọi cô bé là đúng rồi !

Anh cười, thoải mái như khẳng đinh đó là chân lý. Nhỏ bỗng thấy hai má nóng rang. Nhịp tim thi nhau đập loạn xạ. Không chào anh, nhỏ dắt chiếc xe đạp ra về. Nhỏ không hiểu nổi cảm giác của mình. Nhưng nhỏ thấy vui vui. Nhỏ cũng không biết vì sao mình vui; bất chợt khẽ hát vu vơ một bài ca nào đó.

Mấy hôm sau, nhỏ được gọi lên Phòng Ban Chấp Hành Đoàn Trường họp, vì nhỏ là Bí thư Chi Đoàn của lớp. Nhỏ lại gặp anh. Cũng trong chiếc áo xanh thanh niên, anh đứng đợi mọi người ở cửa. Thấy nhỏ, anh lại mĩm cười:

– Chào nhóc! Thì ra em là Bí thở hả? Chi Đoàn nào thế?

– 10A7. Nhỏ đáp lại, cộc lốc. Em học lớp 10 rồi!

– Anh học 12A1, dãy trên của lớp em đó. Nhóc ạ!

– Em học lớp 10 rồi!

– Anh nhớ rồi. Em tên gì, cô bé?

Nhỏ phì cười, thầm nghĩ Người đâu mà ngoan cố thế!

Những ngày sau đó, nhỏ và anh trở nên thân nhau hơn nhờ các hoạt động phong trào của Đoàn. Những chiều chủ nhật, anh và nhỏ cùng tham gia Câu Lạc Bộ Thanh Niên. Anh là người phụ trách hướng dẫn các bạn học Morse, học các bài hát tập thể, và hướng dẫn giải mật thư. Càng tiếp xúc với anh, nhỏ càng ngưỡng mộ anh bởi sự nhiệt tình, chân thành và vui tính của anh. Anh bảo nhỏ rằng “Em nhát quá! Em cần tham gia tích cực các phong trào, nên tập thói quen tự tin khi đứng trước đám đông. Anh khẳng định rồi em sẽ tiến bộ!”.

Cũng từ khi thân nhau, nhỏ cho anh đi nhờ xe về nhà. Nhà anh cách trường hơn 2 cây số, nhưng anh vẫn giữ thói quen đi bộ đến trường mỗi ngày. Nhiều lần nhỏ nói đùa:

– Dáng anh đẹp lắm rồi! Không cần phải giảm cân đâu!

– Anh lại cho rằng đi bộ rất tốt. Anh cười – vẫn là nụ cười làm tim nhỏ đập loạn xạ. Nếu anh không đi bộ, làm sao anh được đi nhờ xe của em !

– Nhưng…Nhỏ bổng thấy giọng mình nghẹn lại. Nhưng em chỉ có thể cho anh đi nhờ xe hết năm học này thôi. Khi anh tốt nghiệp rồi thì đâu còn dịp để anh em mình đi chung nữa…

Anh bỗng dưng im lặng. Lần đầu tiên nhỏ thấy anh làm mặt nghiêm như thế. Anh nhìn nhỏ nhưng không cười. Rồi anh khẽ nói:

– Dù ở đâu, anh và em vẫn chung một con đường. Nhóc à!

Nhỏ thấy có một chút gì đó hụt hẫng. Anh không nói ra điều mà nhỏ mong đợi. Bỗng dưng nhỏ thấy mắt cay cay…

Cuối năm học ấy, anh ra trường. Anh không tiếp tục học lên Đại học. Hơn ai hết, nhỏ hiểu hoàn cảnh của anh. Bố mẹ anh ly dị nhiều năm nay. Anh sống cùng với ông nội. Cuối năm ấy ông của anh bán căn nhà mà hai ông cháu từng ở để về quê sinh sống. Anh cũng theo ông về.

Lần cuối cùng anh đi nhờ xe của nhỏ, cũng vào một chiều mưa. Anh căn dặn nhỏ nhiều lắm. Nhưng nhỏ không nhớ được câu nào. Lúc dừng xe tại con hẻm nhỏ lối vào nhà anh, anh trao nhỏ một gói quà:

– Tặng em làm kỷ niệm. Anh hi vọng sau này em vẫn thường dùng đến nó. Đó là điều anh mong đợi nhất ở em, cô bé ạ!

Nhận món quà của anh, nhỏ thậm chí chẳng cảm ơn, mà cả một lời tạm biệt với anh nhỏ cũng không nói. Nhỏ đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng con đường về nhà hôm ấy sao lạ quá. Từng cánh phượng tan tác sau cơn mưa. Màu hoa đỏ bỗng nhòe đi trong nước mắt. Nhỏ khóc. Khóc thật nhiều. Nhỏ bỗng thấy ghét anh vô cùng. Nhưng nhỏ biết rằng nhỏ sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Anh là mặt trời của nhỏ.

Mưa đã bắt đầu dứt hạt. Từng giọt lang thang tí tách ngoài hiên. Nhỏ cầm chiếc điện thoại, tay lò dò vào danh bạ. Thông qua một vài người bạn, nhỏ đã có được số điện thoại của anh. Nhưng chưa bao giờ nhỏ liên lạc với anh. Điều đó sẽ tốt hơn cho cuộc sống của gia đình anh. Nếu người ta mến nhau, thì chỉ cần người ta nghĩ về nhau là đủ.

Nhỏ đã từng không hiểu vì sao anh chưa một lần viết thư cho nhỏ. Nhưng nhỏ không trách anh. Nhỏ cũng không thấy ghét anh nữa.

Ngày ấy, nhận quà của anh nhưng nhỏ không muốn xem anh tặng gì cho nhỏ. Mãi đến khi nhỏ thi đậu Đại học, trong một lần thu dọn tập vở chuẩn bị nhập học, nhỏ mới lại thấy hộp quà cũ kỹ. Bên trong anh gởi cho nhỏ một chiếc áo xanh thanh niên, và một chiếc còi dùng để thổi Morse. Anh còn cẩn thận đặt bên trong túi áo một mảnh giấy với lời nhắn ngắn ngủi. Đó là lời mà nhỏ từng mong đợi nhất.

Nhưng với cả anh và nhỏ, tình cảm học trò trong sáng sẽ luôn là đẹp nhất. Và, nhỏ muốn anh mãi mãi là mặt trời trong trái tim của nhỏ.

Tạm biệt anh! Nhỏ nhìn tên anh và dãy số lần cuối cùng rồi chọn lệnh xóa.

Đây là mùa mưa thứ sáu. Những mùa mưa qua mau xóa hết những vết chân mà nhỏ và anh đã đi qua. Nhưng mãi mãi, nhỏ và anh vẫn sẽ chung một con đường. Không cần nhớ đến những dấu chân của quá khứ. Cuộc sống chính là hiện tại.