Nhớ cơm chiên của mẹ

192

Tôi đã thức từ trước, trời mùa nầy chuyển bấc lạnh, tôi nằm trong mùng và quấn mền kín đầu. Tiếng gà ở cuối xóm bắt đầu gáy rộ lên, báo hiệu trời đã hừng đông, nhưng mọi vật còn chìm trong giấc ngủ nhẹ êm. Sàn nhà, nước ngoài xa vỗ vào bờ nghe ành ạch; dưới bếp tiếng lửa bùi nhùi, lá tre nổ tí tách nghe như tiếng bắp rang; ánh lửa chiếu qua kẹt lá sáng chưng làm chói cả mắt.

Tôi thấy bóng mẹ in rõ vành vạnh trên vách bếp, đầu tóc rối bù, khuôn mặt có lúc nhăn lại. Tôi chạnh lòng nghĩ ngợi miên man: sao mẹ thức sớm vậy? Dường như bà quen, trời lạnh thế này ai không muốn ngủ, huống chi người già lại mang căn bệnh thấp khớp… Đang nửa tỉnh nửa mê thì giật mình – Một tiếng “xèo”! Tôi biết mẹ đang đổ cơm vào chảo mỡ nóng, mùi dậy lên thơm phức; cộng với tiếng nổ của những hạt cơm dưới đáy chảo nghe mà bụng đã thèm. Nhưng! Thú thật tôi đã ngán, từ lúc học lớp một đến giờ tôi đã 11 năm ăn cơm chiên, 11 năm ấy những động tác chiên cơm của mẹ tôi điều đoán được và biết làm cả…!

Con ơi thức dậy!

– Tiếng mẹ gọi tôi. Dù thức sớm nhưng tôi thích để mẹ gọi như một thói quen.

Tôi vừa ra khỏi mền, cảm giác lạnh lùa vào chiếc mền nên chần chừ dừng lại.

– Mau thức dậy con, ăn cơm xong đi sớm, chắc bữa nay mày vác xe quá. Tối qua mưa cũng hơi lớn, đường bùn lắm, không đi sớm là trễ nữa đó.

Tôi nghe mẹ nói thế trong bụng hơi khó chịu, vì mỗi lần trời mưa tôi lại làm công việc “chở xe” như mọi người trong xóm thường nói. Có khi tới trường trông tôi như người đi “bắt hôi”…!

Tôi rửa mặt, mặc xong quần áo, ngước lên nhìn đồng hồ trên vách – bốn giờ bốn mươi lăm. Tôi vội lấy bọc vở (mùa nước lũ, trời hay mưa nên mẹ chuẩn bị cho tôi cái bọc để dành đựng vở, đề phòng trời mưa, hay những lúc dắt xe qua đoạn ngập nước có bị rớt sách vở xuống nước cũng không ướt) định đi, mẹ nói :

– Mày không ăn cơm hả?

Tôi sực nhớ:

– Dạ ăn!

Thực ra tôi cũng không muốn ăn vì ngán lắm, nhưng giờ cũng phải ăn cho mẹ vui, tôi sợ mẹ buồn nữa. Nhớ lại tuần trước, giữa khuya mưa lớn, đồ đạc trong nhà đều ướt hết. Sáng hôm sau, mẹ thức sớm hốt hết tro trong lò ra, xấp củi ướt lên lò hun khô mới có thể nấu cơm, rồi chiên lại. Đồ ướt, tôi thức sớm, vào lò lửa mẹ chiên cơm để hơ cho khô, đến khi đã khô thì cũng quá muộn nên tôi đi, không ăn cơm mẹ chiên. Mẹ không nói gì, trưa tôi đi học về bụng đói cồn cào, chưa kịp cởi đồ ra, vội vào bếp, chẳng gì ngon ngoài hai dĩa rau luộc với ít cá rô tim tít kho xả cùng chảo cơm chiên còn nguyên.

Tôi bới một dĩa ăn ngon lành. Mẹ từ ngoài đồng vào, lên võng nằm, im một chút, mẹ nói:

– Nếu mai mốt mày không ăn cơm chiên nữa thì tao không chiên, chứ tao thức hôm, thức khuya chiên cơm cho ăn đi học mà mày không ăn, tao chiên làm gì !

Tôi chưa kịp nói thì mẹ nói tiếp: nhà mình không như người ta, sợ con đói phải chiên cơm ăn sáng, mày không ăn no làm sao học được?

Tôi bào chữa: Đâu có! Tại hôm nay lo hơ đồ khô, trễ quá nên con đi luôn không ăn. Mà tối qua con cũng ăn cơm rồi nên sáng không đói.

– Mày đừng nói dóc, mấy lần trước tao cũng thấy mày ăn có hai ba muỗng rồi nghỉ! Tôi nuốt những hạt cơm mà sao cứ thấy nghẹn lại nơi cổ họng, thấy lòng mình nặng xuống. Tôi no để đi học – lý do mà bấy lâu tôi kêu mẹ đừng thức sớm, đừng chiên cơm nữa nhưng mẹ quyết không chịu. Tôi không biết nói gì thêm, mong rằng mẹ biết tôi “ngán cơm chiên” chứ không phải tôi không ăn…

Vì thế, hôm nay dù muốn dù không, dù ngán hay thèm, dù sớm hay trễ tôi cũng phải ăn và ăn ít nhất là một chén như mẹ qui định…

Lâu dần, mẹ biết tôi ngán cơm chiên, bà cũng bày ra nhiều món, cũng là cơm chiên nhưng lạ hơn – cơm chiên với trứng ăn với chuối. Lúc đầu cũng lạ, cũng ngon lắm, dần rồi tôi cũng ăn cho no, cho “hoàn thành” nhiệm vụ mẹ đưa ra mà thôi…

Bước vào mùa thi cuối cấp, tôi quần quật vùi vào ôn tập, có khi đi từ sáng đến chiều mới về nhà. Tuy mẹ là nông dân, chẳng biết chữ nghĩa nhưng cũng hiểu được sức khỏe dinh dưỡng cho tôi khi thi. Bà không chiên cơm nữa, cho tiền tôi đủ ăn hai buổi, đó là thời gian tôi mừng vì “giải phóng” được cơm chiên.

Mỗi giờ tan học, tôi ăn cơm ở tiệm, với đầy đủ thịt cá, nước súp rất ngon. Thời gian dài ăn cơm tiệm cũng ngán mùi. Tôi lại thèm được ăn cơm chiên của mẹ. Một ngày, buổi chiều từ trường về bụng đói rã, trong miệng cứ trào nước bọt khi nhớ đến mùi cơm chiên.

Lời bài hát Mẹ Tôi - Nhạc sỹ Trần Tiến | Kênh Sinh Viên
Ảnh minh hoạ: internet

Tới nhà, tôi chẳng cần thay đồ, vừa để cặp xuống vội chạy nhanh vào bếp nhóm lửa, đặt chảo mỡ lên lò, cho cơm vào.

– Hôm nay không ăn cơm tiệm sao mà làm lung tung hết vậy – Mẹ dưới sàn nhà nói vọng lên.

– Ăn cơm tiệm hoài ngán lắm con không ăn!

– Sao không mua gì ăn cho no?

– Về gần tới nhà rồi nên con không mua. Thật ra tôi lại thèm ăn cơm chiên với trứng và chuối chín của mẹ làm.

– Thôi thay đồ đi để tao chiên. Mày làm bề bộn quá!

Mẹ vừa nói vừa lên bếp, tôi đi thay đồ, rửa mặt xong thì chảo cơm cũng đã bày ra. Tôi ăn ngon lành như lần đầu được ăn cơm thịt ở quán !

Ngày đi thi cuối cấp, tôi thức sớm hơn mọi khi, chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Đốt nhang xong mẹ bưng đèn dầu xuống bếp bới lên hai chén cơm chiên với đầy đủ thịt và rau. Một chén cho ba và một chén cho tôi, mẹ nói: ăn cơm xong, lại đốt nhang bàn thờ ông bà rồi hả đi. Tôi vừa ăn vừa nghe mẹ nhắc nhở nhiều điều, nào là đi thi bài vở đừng quên, vô thi không được uống nước nhiều vì mau đi tiểu, thi bình tĩnh không được run, lên thành phố phải cẩn thận… Những lời mẹ dặn tuy không văn chương, không rõ ràng nhưng tôi biết lòng mẹ đang dặn tôi một điều là phải thi cho tốt, cho đậu.

Rồi kì thi cuối cấp cũng qua, tôi bước đi xa hơn trong cuộc đời, rũ bỏ màu áo trắng, rũ bỏ những đêm mưa ướt nhà; xa tiếng lửa lách chách, tiếng “xèo…xèo” của mỡ và cơm, tiếng sóng ành ạch dưới sàn nhà vào mùa lũ lúc rạng đông, xa bóng mẹ hằng đêm mò mẫm bên chái bếp.

Tôi bước vào trang đời mới, khi còn là sinh viên đại học hay lúc vật vã tìm việc làm khi tốt nghiệp, với biết bao vui buồn thiếu thốn trong cuộc sống xa quê, chén cơm chiên đã giúp tôi rất nhiều những lúc hết tiền, lúc trắng đêm bận rộn mùa thi… Lúc này, tôi đã thạo mọi thao tác chiên cơm và những “tiến hóa” của nó, nhưng so với mẹ tôi vẫn kém xa rất nhiều.

Một chiều cuối tuần, tôi cùng những người bạn vào quán ăn sang trọng ở một thành phố, với đầy đủ món ngon vật lạ tôi chưa từng biết đến. Tôi ngơ ngác, bỗng giật mình: mày chọn món gì? – một người bạn gọi. Tôi thầm nghĩ chẳng có cơm chiên đâu, cứ theo dòng chảy phát triển của thời gian mà gọi món ăn. Tất cả bày trên bàn. Tôi ăn những món lạ, món rất ngon nhưng khi bữa đã tàn sao vẫn còn chát đắng.

Tôi ước gì giữa lúc bộn bề món ngon vật lạ này mẹ tôi ở quê nhà sẽ được ăn nó và tôi sẽ ăn những chén cơm chiên của mẹ mỗi lúc hừng đông.

“Con quanh quẩn giữa dòng đời ảo ảnh

Kiếp phù sinh mang nặng nợ áo cơm

Đường đời trượt hơn đường quê mẹ ạCon hối lòng gửi ba mẹ và quê!”

Trung Hiếu