Ngốc thì đã sao ?

211

“k ngủ chưa?” “Ngủ rồi” “vậy k ngủ đi,thấy ghét” “sao n ghét k?” “vậy k thấy thương, được chưa?” “n thấy ghét quá ak” “n có làm gì đâu?”. Ôi trời, những tin nhắn ngốc xít của những kẻ ngốc xít!…

Phí tiền, phí thời gian, vô bổ, chán phèo, tào lao hết cỡ! Với 200VND/tin, nhiêu đó cũng mất hết 1800VND rồi (nhưng đó chỉ mới là phần “Mở bài” thôi đấy nhá) Ấy ấy, khoan nào, nhắm mắt lại nào, một phút “Thú tội” với chính mình thử xem, chẳng lẽ trong cuộc đời bạn chưa một lần “ngốc xít”? Ít ra bạn cũng phải thông cảm chứ, vì họ – tức chủ nhân của những tin nhắn lãng nhách trên kia-là sinh viên, mà sinh viên thì có quyền…lãng nhách, bất kể năm 1, năm 2, năm 3, hay năm 4, thế thì đã sao nào, ai dám phản đối?

À há, không phản đối nghĩa là chấp nhận! Và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ lắng nghe câu chuyện này!(Sinh viên mà, có quyền dùng “tính chất bắc cầu..khỉ”).

Họ đã quen nhau trong trường hợp chẳng lấy gì làm lãng mạn cho lắm. À không, cũng trong một buổi party giống bối cảnh Romeo-Juliet hẳn hoi đấy, chỉ khác là thế này này:

Hôm ấy, để cứu nguy cho nhỏ bạn bị MC chỉ định bất thình lình, nhỏ lồm cồm leo lên sân khấu rồi khủng bố khán giả bằng một ca khúc cách mạng Việt Nam với chất giọng truyền cảm cỡ Bi Rain của Hàn Quốc, nhầm, cỡ Chai-en của truyện tranh Nhật Bản! Khán giả chưa kịp hoàn hồn sao tiết mục cảm tử, MC lại tiếp tục bày trò chơi mới, trong trò chơi, mỗi bạn nam phải mời một bạn nữ cùng tham gia. Có lẽ hắn là người bị ảnh hưởng thần kinh nghiêm trọng nhất sau vụ khủng bố vừa rồi, hắn chìa tay ra và mời nhỏ cùng tham gia trò chơi. Bối rối, nhưng với sự liều mạng còn sót lại ban nãy, nhỏ lại hùng dũng tiến lên một lần nữa. Một trò chơi ngố không thể tả, và phần thưởng dành cho cặp đôi chiến thắng cũng rất xứng đáng với tầm cỡ của trò chơi ấy – nó thuộc về hắn và nhỏ! Sau buổi party hôm ấy, hắn lịch sự tặng luôn phần thưởng cho nhỏ, dù ánh mắt tiếc rẻ và cái miệng cười méo xệch chứng tỏ hắn chẳng muốn vậy chút nào! Nhỏ hí hửng được vài phút trước khi mặt chảy dài thất vọng trước một chiếc…bánh mì ngọt bên trong lớp giấy gói cực hấp dẫn. Đến lượt hắn hân hoan, và có lẽ vì thế mà hắn vui vẻ xin số điện thoại của nhỏ. Thì đã sao, dù trong hoàn cảnh nào, có được số điện thoại của nhau đã là một dấu hiệu tốt đẹp còn gì!

Coi vậy mà không phải vậy, họ không hiểu nhau chút nào! Ai cũng ngốc, nhưng mỗi người ngốc một kiểu khác nhau, vậy thì làm sao đành lòng trách họ khi họ không thể hiểu được cái sự ngốc của người khác (chân lí đấy nhá). Và chân lí ấy biểu hiện thông qua những tin nhắn lãng nhách tương tự

Hôm nay n té xe, vì tông phải con gà, trời đất, con gà có sao hông?

Cũng đến hơn 10 phút sau:

“chết ngắc! n ước gì con gà đó là k” “???hihi.ủa, LX có gà chạy ngoài đường sao?” “Ngốc quá, n về quê rồi” “um…” “tự nhiên “um” là sao?” “ai biết à..” “kì cục! ngủ thôi, không nói tào lao nữa” “không ngủ được, ghét quá” “gì vậy trời? y như con nít!” “hông dám đâu, n như con nít thì có..”…

Đấy, đã bảo họ không hiểu nhau mà! Họ cũng chẳng bao giờ thèm nhìn nhau khi tình cờ gặp mặt, nhìn bằng ½ ánh mắt cũng không! Họ lướt qua nhau như những người xa lạ, vì lí do gì thì có trời mà biết! Nhưng không hiểu nhau không có nghĩa là họ không hợp nhau. Bằng chứng ư? Những khi có thời gian rãnh rỗi ngoài giờ học, họ có thể tám với nhau hàng giờ, thậm chí là cả ngày bằng tin nhắn, không hợp nhau thì đâu thể nào nói chuyện với nhau lâu được đúng không? Quá đúng đi chứ !

Nhưng hợp nhau chưa chắc là đã có tiến triển tốt đẹp! Những cuộc nói chuyện của họ vẫn đều đều như vậy, vui cũng có vui, tức giận có tức giận, và thậm chí là cả…tưng tửng, bất thường. Không lãng mạn, không ngọt ngào, họ trao đến nhau một thứ tình cảm trong vắt như nước suối đóng chai, đôi khi thoải mái và dễ chịu như trà Dr.Thanh trên quảng cáo. Không hẹn hò, không nhớ nhung. Cũng chẳng bao giờ thổn thức trách hờn. Tết, Valentine, 8-3, chả sao cả, đó là dịp để những người bình thường khác trao nhau những lời có cánh, những món quà xinh xắn cho “gì gì đấy” thêm bền chặt. Nhưng với một số người khác thì những ngày lễ ấy chỉ bình thường như mọi ngày thế thôi, trong đó có hai bạn trẻ của chúng ta, bởi họ vốn dĩ…hơi bị bất bình thường mà! Này này, nói thế không có nghĩa là họ bị điên đâu nhé, họ hoàn toàn bình thường, 100% hẳn hoi! Cái ranh giới của sự bình thường và không bình thường rất mong manh…

Một ngày đẹp trời, “đẹp trời” ở đây là đối với những người cảm thấy “trời đẹp” vào ngày hôm ấy thôi.

“hi! Sao tay bó bột vậy? Tông phải gà nữa hả?” “Grừ…!Nhiều chuyện quá! Bó bột kệ n” “người ta…quan tâm mừ. Sao vậy ?thấy tội quá hà” “té cầu thang. n không cần ai thấy tội hết á” “Ừm, vậy thấy thương quá”

Không cần thương hại luôn- ý của nhỏ định viết thế, nhưng không hiểu sao tin nhắn lại thế này mới khổ:

“không cần thương lại luôn”

Không biết “Bản mặt dễ xương” của hắn như thế nào khi đọc tin nhắn ấy, chỉ biết một tin nhắn làm điện thoại của nhỏ run run như hờn dỗi

“tim k bó bột rồi nè”

Nhỏ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng có một linh cảm là lạ, nhỏ lò dò kiểm tra lại tin nhắn của mình trong thư mục “tin đã gửi”. 5 phút sau, người ta nghe một tiếng “Á” vang lên tư tầng ba của khu nhà trọ. Trời ơi, sao mình ngốc thế, vụng về thế không biết, chết rồi. Nếu ai bắt gặp nhỏ trong tình trạng tay bó bột, mặt nhăn nhó, miệng lầm bầm như đọc thần chú, chân bước loạn xạ cả lên hẳn phải cười lăn cười bò cho mà xem – bởi hiếm khi nào được chiêm ngưỡng một kẻ ngốc đang “xí hổ” mà, những kẻ ngốc thường chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ cả!

Trong khi đó, hắn cũng đang cuống cả lên vì…vì…vì lí do gì thì những người thông minh ai cũng biết là gì đấy!

Rồi kết quả ra sao á? Không biết, mà những người thông minh như chúng ta thì quan tâm làm gì kết quả câu chuyện của những kẻ ngốc xít như thế, bạn nhỉ? Bạn vẫn muốn biết sao? Ồ thế thì thử một lần “ngốc” xem nào!