Ngày mưa…!

173

Nắng – mưa, quy luật bình thường của tự nhiên nhưng lại gieo vào lòng ai đó những cảm xúc bất chợt, mông lung. Hôm nay trời lại mưa, hình như mưa đã vào mùa. Quyên đi một mình trong màn mưa mỏng, vừa thấy lạnh, vừa thấy buồn và trong lòng dâng tràn một nỗi nhớ da diết. Ngày xưa Quyên không phải đi một mình thế này. Bao nhiêu kỉ niệm về ngày mưa năm trước ùa về trong tâm trí Quyên, bao trùm lên cả bầu trời cô nhìn thấy và hun hút như cả con đường Quyên đang đi, không muốn quay đầu lại.

Ngày trước, mỗi lần trời mưa Quyên sẽ được Thịnh nắm lấy đôi bàn tay cho bớt lạnh hay cùng nép dưới mái hiên nhà ai đó để khỏi ướt và đôi mắt trao nhau thắm thiết. Thịnh hay luồn tay vào mớ tóc rối của cô, vuốt nhẹ nhàng, trìu mến. Giờ thì tóc Quyên đang rối, đang ướt nhưng bàn tay người yêu giờ đang ở đâu? Màn mưa tuôn dài trước mắt Quyên như những dòng kí ức ùa về không dứt. Quyên nhớ từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ quen thuộc của Thịnh và đến cả những điều Thịnh đã nói thì cô cũng không bao giờ quên. Đúng là lúc yêu nhau cái gì cũng đẹp, cũng ấm áp.

Quyên nhớ lắm mỗi lần hai đứa chở nhau trên xe, Thịnh nhẹ nhàng đút tay cô vào túi áo khoác của Thịnh vì Thịnh bảo rằng “Thế này mới giống người yêu!”. Còn bây giờ thì Quyên lái xe một mình, hay nếu được chở thì cô cũng chỉ tự đút tay vào túi áo khoác của mình thôi. Quyên tự biết là cô không phải là cô gái xuất sắc, hoàn hảo trong mắt người khác, cô đến với Thịnh chỉ bằng một tình yêu cháy bỏng, không toan tính. Bạn bè hay hỏi là: Quyên có chắc giữ được Thịnh, có chắc là Thịnh sẽ yêu cô mãi mãi không? Quyên chỉ mỉm cười và lắc đầu. Đơn giản vì Quyên nghĩ là: “Chỉ nên trân trọng hiện tại, hiện tại là Quyên được Thịnh yêu thương và quan tâm. Còn nếu ngày mai, tương lai Thịnh không yêu Quyên nữa thì chuyện gì đến phải đến. Cô cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện níu kéo hay giữ chân Thịnh. Vì Quyên biết là khi không còn yêu thì mọi điều níu kéo sẽ là vô nghĩa.” Ai cũng cho Quyên lời khuyên: “là một người phụ nữ thông minh là người phụ nữ chọn người yêu mình chú không chọn người mình yêu.” Nếu trên đời này ai cũng chọn người yêu mình thì đâu sẽ là người mình yêu nữa, chẳng lẽ chỉ một nửa thế giới này được hạnh phúc thôi ư ?

Một năm rồi, kể từ ngày Thịnh rời xa Quyên. Ngày chia tay nhau cũng là một ngày xám xịt. Trời thì mưa suốt và Quyên thì khóc suốt. Nhưng ai đó đã nói với cô là: “Học cách để một người ra đi là một phần của tình yêu. Hạnh phúc của mình là được nhìn thấy chính người mình yêu vui cười. Vậy là cô chấp nhận chia tay, không van xin hay quỵ lụy, nhưng đó sẽ là một vết thương trong lòng mà có lẽ còn lâu mới có thể lành. Một năm trôi qua, Quyên cảm nhận thế giới này chỉ còn lại một nửa, và chiếc đồng hồ lại lười biếng làm việc, trái đất cũng lười biếng quay nên với cô mỗi ngày trôi qua dài lắm. Một năm, đó không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn với tuổi trẻ. Quyên cảm nhận vết thương trong lòng vẫn chưa lành, thậm chí là còn hằng sâu hơn ngày xưa nữa. Một năm qua, Quyên phải tập sống khác đi, tập thay đổi để chứng tỏ với bạn bè là không có Thịnh thì cô vẫn sống tốt. Nhưng không ai có thể lừa gạt chính bản thân mình và Quyên không phải là người biết che giấu con người thật của mình như một món đồ được cất trong tủ lâu ngày mặc cho nó bám bụi thời gian. Nhìn lại con đường mình đang đi, Quyên không khỏi chạnh lòng vì Quyên đang nhớ Thịnh, nhớ lắm! Quyên cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống lúc này không phải chỉ làm ướt bề ngoài của Quyên và hình như từng giọt mưa đang làm tim cô buốt lên và đau hơn. Hình như Quyên không còn lạ lẫm với cảm giác này nữa, nhưng không ai lại có thể quen dần với cảm giác khó chịu được.

Tròn một năm sau ngày chia tay Quyên không còn được nghe giọng của Thịnh nói và không bao giờ dám cầm điện thoại bấm số của Thịnh. Dù ngày chia tay Thịnh đã bảo là: “Sau này em vẫn có thể gọi cho anh, anh và em vẫn có thể quan tâm nhau như ngày xưa, như trước đây và anh vẫn là người sẵn sàng nghe em nói.” thật lòng cô rất muốn gọi cho anh nhưng không dám gọi, có những đêm dài nỗi nhớ vô tận dày vò làm nước mắt lăn dài trên má cô. Quyên sợ khi nghe giọng Thịnh thì cô lại không kìm được mà òa lên nức nở như một đứa trẻ. Lúc ấy Quyên nghĩ là những giọt nước mắt của mình lúc này không còn làm Thịnh xót xa như những ngày mới yêu nhau nữa. Người ta bảo rằng nước mắt là thứ vũ khí vô cùng lợi hại của con gái, nhưng khi không còn được yêu thương thì nước mắt rơi xuống là vô nghĩa. Vì thế mà sĩ diện không cho Quyên làm điều đó.

Quyên đi trong màn mưa, cứng đầu không chịu quay về nhà, không chịu tìm chỗ trú, đơn giản vì chỉ có lúc này Quyên mới được nhớ về Thịnh nhiều nhất, đầy đủ nhất và rõ ràng nhất. Bỗng, Quyên nhìn thấy Thịnh trước mắt mình. Cứ ngỡ cái nỗi nhớ trong lòng Quyên đã lớn lên thành ảo giác giữa hiện thực, nhưng không phải. Thịnh đứng trước mặt Quyên là một con người thật, bằng xương, bằng thịt. Vẫn nụ cười ngày xưa, vẫn đôi mắt ấy nhìn Quyên. Quyên cảm giác ai đó đang bóp nghẹt tim mình.

“Quyên ! tại sao em lại đi dưới mưa mà không chịu áo mưa hay ô dù gì thế này?” “Ah…ah… Em quên” “Em lại muốn bị la hả? Hay lại muốn anh đánh đòn ? » « Thôi, thôi, em có gì đâu anh. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa mà anh »

Sự im lặng dâng lên giữa hai kẻ trốn chạy tình yêu. Quyên nhớ ngày xưa, mỗi lần đi cùng Thịnh, trời nắng thì Thịnh nhắc Quyên mang khẩu trang, mặc áo khoác. Trời mưa thì dù không ở bên, Thịnh cũng nhắc Quyên mặc thêm áo cho khỏi lạnh, nhớ mang áo mưa khi ra ngoài. Hình như lâu lắm rồi cô không còn nhận được những điều đó. Trong mắt Quyên loáng thoáng một nỗi buồn xa xăm.

Thịnh nhẹ nhàng khẻ nói: “Mình đi uống cà phê nhé em». Quyên nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười. Nụ cười của Quyên bây giờ không còn hồn nhiên ngày xưa nữa. Quyên lên xe, Thịnh chở Quyên đi quán cà phê mà ngày xưa hai người vẫn hay ngồi. Sau lưng Thịnh, Quyên cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa. Quyên vui vì gặp lại Thịnh, nhưng lại bùi ngùi cho cuộc tình tan vỡ.

Vào quán cà phê, Quyên không chọn ngồi cạnh Thịnh mà ngồi đối diện. Ngày xưa, trước khi là người yêu, hai người cũng hay ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, trở thành người yêu, Quyên bắt đầu biết ngồi cạnh Thịnh vì Thịnh bảo là: “Thế này mới giống người yêu.”

– Em vẫn cứng đầu. Đi mưa rồi về bệnh cho xem.

– Quyên nhoẻn miệng cho gần giống một nụ cười :Giờ em không dễ bệnh như ngày xưa nữa đâu anh.

Quyên nhớ, ngày xưa, mỗi lần bị ướt mưa là mỗi lần Quyên được Thịnh săn sóc quá mức đến độ Thịnh sẵn sàng la rầy Quyên vì tội không biết tự lo cho mình.

-Bây giờ anh thế nào rồi? Anh thành công với sự nghiệp anh chọn chứ?” “giờ anh đã có tất cả những gì anh mong muôn trước đây” “Em chúc mừng anh”

Lý do mà hai người chia tay nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa. Mà bởi vì Quyên biết là có một thứ trong lòng Thịnh quan trọng hơn Quyên, đó là sự nghiệp, là lý tưởng mà Thịnh chọn. Quyên cảm giác cô không thể giúp được gì trên con đường thành công của Thịnh, thậm chí là tính nết trẻ con của Quyên chỉ đang cản trở Thịnh và làm mất nhiều thời gian hơn của anh. Có lẽ, chưa bao giờ Quyên ngừng yêu Thịnh, nhưng còn Thịnh thì.

– Một năm rồi, không gặp em. Anh thấy em vẫn vậy

– Vẫn như anh tưởng tượng. Quyên cười chua chát “Anh tưởng tượng giỏi lắm”. Thịnh nhìn Quyên thật sâu “Một năm qua sao không một lần em gọi cho anh?” Quyên bật hỏi lại :vậy sao anh không gọi cho em?

Thịnh ngập ngừng “Anh…anh…” “Thôi, bỏ đi anh. điều đó không quan trọng lắm”. Thịnh thở dài và hỏi ” năm qua cuộc sống em thế nào, có tốt không ? Anh nghĩ là nó sẽ có rất nhiều thay đổi” Quyên cố làm cho giọng nói của mình cứng cỏi hơn “Đúng, một năm qua em phải tập sống khác đi và tập làm quen với nhiều thứ… Em phải tập cà phê một mình. Và em nhận ra là cà phê một mình cũng ngồ ngộ. Em phải tập suy nghĩ khác đi, tập suy nghĩ tích cực để sống mạnh mẽ hơn, tập đi ngủ sớm, tập kìm nén nỗi nhớ và dành thời gian cho nhiều việc khác. Em còn phải tập không nhắn tin cho anh, xóa số anh và quen dần với ý nghĩ anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em”

Quyên nói tất cả những điều đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt Thịnh, và hình như Quyên đang cố để những giọt nước mắt đang mấp mé không rớt khỏi mi.

Vậy em đang tiếp tục tập hay đã quen dần với những thay đổi?

Quyên thật sự bối rối trước câu hỏi ấy của Thịnh vì tận sâu trong lòng Quyên biết là… Lúc đó giọng Thịnh bỗng trầm hẳn xuống “Em biết không ? Khi đạt được điều anh muốn anh mới nhận ra rằng những điều đó bỗng trở nên vô nghĩa vì anh vẫn thiếu một điều rất là quan trọng.”

Quyên chợt nghĩ, điều gì đới với Thịnh mà quan trọng đến vậy. Thịnh đã từng sẵn sàng bước đi, bỏ cô lại để đi đến điều anh luôn khao khát có được kia mà ?.

Bỗng dưng cô muốn khóc. Quyên đứng dậy « Thôi hết mưa rồi, mình về đi anh ».

Ngay lúc đó, Thịnh bỗng đứng bật dậy nắm chặt tay cô với ánh nhìn tha thiết, tim cô chợt nhói lên đau đớn.

Quyên nhớ : ngày trước mỗi lần hai đứa đi cà phê lúc nào cũng chỉ mình Thịnh đòi về trước, Quyên không bao giờ lựa chọn quán cà phê và cũng không hề lựa chọn thức uống. Tất cả là Thịnh. Nhưng hôm nay, Quyên không thể ngồi thế này lâu hơn được nữa, đơn giản vì Quyên sợ.

« Mưa to quá em à ! » Vừa nói, Thịnh vừa luồn tay vào mớ tóc rối của Quyên. Quyên lảng sang một bên vì biết là giờ đây đã khác.

Tiếng Thịnh bỗng trầm ấm và da diết « Em biết tại sao anh lại gặp em hôm nay không ? Vì anh đang nhớ em nhiều lắm, Quyên à ».

Rồi Thịnh nói thật nhanh, hơi thở gấp gáp như sợ Quyên không cho anh được nói.

“Một năm qua, anh chưa bao giờ hết yêu em lúc nào cũng luôn nghĩ về em. Ngày trước vì lý tưởng, vì sự nghiệp mà chúng ta xa nhau. Nhưng khi có tất cả mà không có em, anh nhận ra là mọi thứ giờ đây không còn ý nghĩa”

Quyên không thể ngăn cho mình không khóc. Cô nức nở “Anh nhớ, nhưng với em tất cả đã là dĩ vãng rồi. Anh phải biết là những kí ức đã ngủ yên trong em, vết thương trong tim em đã dần kéo da nhưng anh lại xuất hiện và làm em nghẹt thở”.

Bình yên nhất là khi em được rúc đầu vào lồng ngực anh…
Ảnh minh hoạ: internet

Thịnh giữ chặt vai Quyên và xoay người cô về phía anh: “Em bảo là em đã quên vậy tại sao em lại đi dưới mưa một mình suốt từ đường này sang phố khác ? Em nói là em đã quên vậy tại sao khi ngồi đối diện em lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh như những người bạn bình thường? Em nói em đã quên rồi vậy tại sao em vẫn phải tập kìm nén nỗi nhớ? Em đừng quên là em đã từng thừa nhận với anh là không bao giờ em có thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng em lại không thể giấu anh bất cứ điều gì kể cả hành động, lời nói hay suy nghĩ. Chỉ cần một tiếng a lô lúc bắt máy cũng đủ để anh biết tâm trạng của em rồi. Em nhoẻn miệng cho giống một nụ cười nhưng em lại đang đau. Nhìn em đau, anh cũng đau mà Quyên!”

Rồi Thịnh ôm chầm lấy Quyên, Quyên òa khóc bên vai Thịnh, như một đứa trẻ  bị uất ức lâu ngày nay tìm được người bênh vực. Cô thổn thức:

“Trong suốt thời gian vừa qua, em đã phải tập làm quen dần với cuộc sống không có anh quả thật rất khó khăn. Em vẫn đang chờ mà em cũng chẳng biết là em đang chờ gì nữa. Em không muốn mình sống bản lĩnh hơn, em không muốn mình biết làm mọi thứ. Em cũng không muốn mình nhớ mang áo mưa khi trời mưa, cũng chẳng nhớ mang khẩu trang khi trời nắng. Ngồi uống cà phê một mình với em là một sự tẻ nhạt kinh khủng. Em cũng không tập nấu cả mì gói. Em không dám sống giỏi giang và bản lĩnh hơn vì em sợ khi em giỏi giang hơn anh sẽ bỏ mặc em và vĩnh viễn không quay về nữa.”

“Anh xin lỗi em. Anh biết là em yêu anh rất nhiều. Anh cũng yêu em nhưng trước đây anh không dám đặt em quan trọng nhất vì lúc ấy anh không có gì cả, anh không muốn em khổ. Anh đành cất giữ tình yêu và lo cho sự nghiệp. Nhưng giờ đây khi anh có tất cả mà không có em còn tệ hại hơn lúc anh không có gì. Tha lỗi cho anh nhé em !

Thịnh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má Quyên. Trời mưa to nhưng lúc này không còn làm Quyên lạnh hay buồn nữa, bởi điều quan trọng là Thịnh đã lau khô những giọt mưa từ mắt Quyên, những giọt buồn từ trái tim Quyên…

Còn gì hạnh phúc hơn yêu thương và được yêu thương

Bảo Ngọc