NGÀY ANH VỀ, SAO KHÔNG THẤY EM

192

Trong cái rét căm căm của đất trời tháng chạp, Minh loay hoay soạn từng bộ đồ xếp ngay ngắn vào ba lô như ngày má nó xếp đồ cho nó lên Sài Gòn học, trong lòng nó lúc nào cũng rạo rực mỗi khi được về quê. Nhưng lần này không giống như những lần về nhà vào những chiều thứ bảy. Lần này, nó về quê ăn tết…

Nó rất vui và hạnh phúc biết chừng nào. Nó sẽ được gặp mẹ, gặp Diễm – em gái nó. Nó cứ nghĩ thầm trong đầu rằng “mình sẽ không bao giờ để Diễm hi sinh vì mình nữa, vài tháng nữa là mình đã ra trường rồi. Mình sẽ có việc làm để giúp mẹ, mình sẽ không để em gái mình đi làm cái nghề xấu hổ ấy”. Nó nghĩ thế nên khuôn mặt nó tươi tắn hẳn ra, vậy cũng phải, lúc đó nó mới đúng thật sự là anh hai mà!

Hôm Minh lên xe về quê ăn tết là bữa 28 tháng chạp. Minh vừa chạy vào cổng nhà vừa kêu to.

– Về tới nhà rồi, mẹ ơi con về rồi, Diễm ơi anh về rồi!

Nó thấy từ phía đằng sau nhà có bóng người với vóc dáng quen thuộc. Một giọng nói rất quen thuộc vọng ra:

– Con về rồi đó hả Minh? _ Mẹ nó hỏi

– Dạ! Con mới về tới. _ Nó trả lời

– Em Diễm về chưa mẹ? _ Nó nói

– Chưa. Sao đã 28 tết rồi mà chưa thấy nó về tiếp mẹ lo nhà cửa gì hết. Con nhỏ này chắc quên hết quê quán, xứ sở rồi _ Mẹ nó nói với giọng trách móc nhưng đầy lo lắng.

– Mẹ ơi! Chắc nó bận công chuyện gì đó nên chưa về đó thôi, chứ em gái con nổi tiếng là hiếu thào mà đúng không mẹ! Con sẽ lo nhà cửa tiếp mẹ!_ Nó nói đỡ lời dùm em gái nó.

Minh vội chạy ra sau rửa mặt, thay đồ, rồi lo quét dọn nhà cửa. Nhất là cái bàn chính ở giữa nhà, phải có cái chậu hoa mới được, không có là em gái nó không chịu, cứ đòi nó anh nó kiếm cho bằng được để đặt vào đó em gái nó mới có chịu nghe. Em gái nó thường hay dắt bạn bè về ngồi tại cái bàn ấy. Nên năm nay cũng vậy, nó cũng đào một cây mai nhỏ, nhỏ nhưng nụ rất say và cành nhánh nhiều lắm, nó chăm sóc cây mai từng chút một, nó muốn khi em gái nó về sẽ thấy thật bất ngờ và vui lắm cho coi.

Không chỉ có cây mai nhỏ đó, hai cây mai lớn ở trước sân nhà nó cũng đua nhau thi ra nụ, ra hoa. Có cái nụ đã trổ thành hoa rồi, có cái thì còn hơi búp, màu xanh xanh vàng vàng chen vào nhau làm cho nó cảm thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc.

Mấy ngày trước tết, nó cứ làm hết việc này việc khác, làm cái nào nó cũng nhắc đến em gái nó. Kể từ khi nó về đến nay cũng hai ngày rồi mà nó vẫn chưa thấy em gái nó về, nó cứ đi tới đi lui mà nghĩ: “30 tết rồi mà sao nó vẫn chưa về, hay là con nhỏ này bày đặt đi chơi với bạn bè gì rồi nên quên mất ở nhà mẹ và anh nó đang chờ”. Cả ngày này nó cứ đứng ngồi không yên, đi ra ngõ rồi lại trông về hướng đầu làng, thấy có xe về là nó náo nức chạy ra đón nhưng mỗi lần như vậy nó lại thêm một lần thất vọng “sao con Lan, con Hồng đều về hết rồi mà con Diễm sao vẫn chưa về?”. Nó cứ phải lo lên lo xuống mà quên cả thời gian và nó chợt nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ rồi còn sớm gì nữa đâu! Chợt tiếng còi ngoài ngõ vang lên “bin… bin…”. Nó không còn nghĩ ngợi gì nữa, liền chạy thẳng một mạch ra nhưng lại thêm một lần nó thất vọng, thì ra xe của bác Tám kế nhà, nó chạy đến gần hỏi trong vô vọng:

– Bác Tám trên đường về có nhìn thấy em Diễm con không?

– Không con ơi! _ Bác Tám đáp.

Nó quay vào nhà, mặt buồn rười rượi. Tết năm nay sao buồn thế! Nó định nói với Diễm rất nhiều điều, nó khoe với Diễm về thành tích dọn dẹp nhà cửa, nó sẽ khoe chậu hoa nó xếp thật đẹp đặt trên bàn giữa nhà và điều quan trọng hơn là nó sẽ xin lỗi về những lời nói thốt lên hôm về giỗ cha.

Nó đợi và đợi nhưng em nó vẫn bặt vô âm tín, nó tự an ủi bản thân nó, Diễm sẽ về mà, ngày mai mới qua năm mới, ngày mai mới có tết. Ngày mai Diễm sẽ về. Nó tin vào điều đó, nó mãi ngồi ngoài sân trông về đầu làng, đôi mắt nhìn xa xăm. Bỗng tiếng gà vang lên. Nó sực nhìn đồng hồ đã chuyển sang 0 giờ, một ngày mới đã đến! Nó vẫn thấy không an tâm nên nó vào nhà thắp lên bàn thờ mấy nén nhang, có lẽ là cầu may mắn cho em nó, rồi nó leo lên giường nằm định ngủ một chút, nhưng nó vẫn không quên nghĩ về em gái nó “tại sao Diễm lại chưa về”. Bao nhiêu là lí do mà nó đưa ra, nào là “chắc tại tết đông khách quá nên nó chưa mua được vé xe, hay nó trên đường về bị kẹt xe gì đó, chắc là mai Diễm sẽ về” để mà xoa dịu sự chờ đợi, lo lắng của một người anh trai đối với một cô em gái xa nhà. Một ngày mệt mỏi vì chờ đợi, hai mắt nó bổng nặng ì ra, rồi nó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết nữa.

– Dậy Minh ơi! Dậy đi con! _ Tiếng của mẹ nó

Nó bật ngồi dậy, nó chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nó vẫn hỏi:

– Bộ Diễm em con về hả mẹ?

– Chưa. Con dậy sớm phụ mẹ lau nhà đi!

Để lát khách khứa, bạn bè đến chơi.

Nó nghe mẹ nó nói em nó vẫn chưa về, nó buồn hiu, nó thở dài một tiếng rồi nằm xuống như chẳng nghe lời của mẹ nó nói vậy.

– Sao con không dậy? Lát Diễm về thấy nhà dơ, nó lại nhăn nhó nữa cho coi!

Lần này thì nó tỉnh hẳn rồi, nó ngồi dậy dẹp mùng mền rồi chui ra lau sạch bóng từ trước đến sau. Nó còn không quên đến cái bàn, tưới nước cho chậu hoa, nó như muốn vuốt lại từng cánh hoa cho thật đẹp để chờ em gái nó về.

Nó vẫn đợi nhưng lần này nó hơi cáu gắt. Miệng cứ lẩm bẩm giờ này nó vẫn chưa về nữa! Con nhỏ này, mày về tao chửi mày một trận. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, nó thương em nó nhất mà, tại vì nóng ruột quá nên nó mới vậy thôi. Nó lại chợt nghĩ đến sai lầm của nó hôm về giỗ cha. Lần đó, nó đã nói em nó hơi nặng lời. “Nghĩ lại cũng tội cho em gái, nó đã hy sinh cho mình nhưng mình không thể nào dằn lòng được, không ngờ con Diễm lại làm cái nghề bán bia ôm đáng buồn ấy”. Nhưng cũng tại hôm đó mình về tới đầu làng, bà Tám đã cười thẳng vào mặt mình:

– Cái thằng đi học cho cao vậy mà để em mình đi làm ….!

Nghe như vậy đố ai mà không tức cho được nên nó đã la em nó một trận ra trò “Trời ơi! Không giận sao được, tao không có đứa em như mày mà”.

Nhưng sau khi nó bình tĩnh lại thì nó không biết phải xin lỗi em gái nó như thế nào nữa, nó thấy cắn rứt lắm, nó biết rõ em gái nó đi làm như thế là vì cái gia đình này, và cụ thể là bản thân của nó. Nó đi học xa nhà, tiền đâu mà gia đình nó lo nổi, em gái nó thấy vậy mới liều làm cái nghề đó để có tiền cho anh hai đi học.

Nó còn nhớ rất rõ, sau đám giỗ cha, nó cùng Diễm đi trên một chuyến xe khách, từ nhà đến Long Xuyên hàng mấy giờ đồng hồ mà nó không nói với Diễm một lời nào. Không phải là nó không muốn nói, nhưng vì nó làm anh, mà còn làm sai, có lỗi với đứa em nên nó không biết bắt đầu nói từ đâu nữa. Hai anh em cứ ngồi im, không ai nói với ai một lời nào. Bỗng một hồi lâu, nó nghe thấy tiếng nói:

– Tới Đèn Bốn ngọn rồi, ai đi Châu Đốc thì xuống, ai đi Sài Gòn thì xuống bến Bắc!

Nghe tiếng bác lơ xe, nó bỗng giật mình vì sao mau đến quá vậy, nó vẫn chưa nói với em nó mà, nó vẫn chưa xin lỗi Diễm mà. Diễm cầm ba lô bước xuống và dói giọng nói theo, hình như Diễm là một đứa em gái rất hiểu chuyện, đã không hề giận gì anh hai hết mà còn chủ động mở lời làm hòa:

– Anh hai lên Sài Gòn cố gắng học tốt, em với mẹ hy vọng rất nhiều ở anh đó! Đừng giận em nữa nghen anh hai?

Bác tài rồ ga, rồi chiếc xe lao nhanh về phía trước, nó cứ đưa mắt về phía sau nhìn cái bóng gầy guộc nhỏ nhắn của Diễm mà nghĩ đến những việc mình làm! Khi Diễm nói, nó chỉ nghe thôi, chứ không hề nói một lời nào, có lẽ nó đã cảm thấy hối hận lắm. Nhất định tết này về nhà thế nào nó cũng sẽ xin lỗi Diễm, nó không còn giận Diễm nữa, nghĩ mà thương mẹ, thương Diễm làm sao.

Mãi lo suy nghĩ mà nó quên cả thời gian, khi nó nhìn lại thì gần 5 giờ chiều, sắp hết mùng Một tết rồi. Một ngày nữa lại trôi qua, Diễm vẫn chưa về! Nó nghĩ thầm tết này nó chắc không về thật! Chắc nó bận công việc, nó lo kiếm tiền để chuẩn bị lo cho mình tốt nghiệp, Diễm ơi, sao em không về, mẹ và anh đang mong em lắm. Nó cứ buồn rười rượi, nó nhìn thấy cành mai trước nhà cũng đã tàn dần, những cánh mai nằm dưới đất cũng úa đi, chậu hoa cũng héo cả.

Qua tết, nó lại lên Sài Gòn học, mẹ đưa nó ra bến xe, còn dặn dò kĩ lưỡng.

– Con cố gắng học để ra trường, gia đình mình chỉ có con là biết cái chữ, gắng mà học để làm được ông này ông nọ với người ta.

Nó bước lên xe lòng nặng trĩu, nó nhớ mãi lời dặn của mẹ. Nó thầm nghĩ nó đã làm được gì giúp cho gia đình trái lại nó còn là gánh nặng của mẹ, của em. Nó tự động viên nó bằng mấy câu “mày phải cố gắng lên Minh ơi! Mày không thể phụ lòng của mẹ và em mày được!” Nó nhủ với lòng rằng sẽ học tập thật tốt, nó phải làm vui lòng mẹ nó, nó sẽ có nghề để giúp em Diễm bắt đầu lại cuộc sống.

Vậy nhé Diễm, em gái yêu quý của anh…

Tết này, anh đã về nhưng chẳng thấy em đâu…