MUÔN NẺO ĐƯỜNG CHỒNG

273

Hôm qua nhắn chồng “anh ơi lấy giùm em đôi giày màu xanh lá đế sọc sọc nhiều màu”, chồng trả lời “nhiều lắm không biết, lấy đôi nào em gửi hình anh”.
Rất nhiều chị em rơi vào cảnh như mình: chồng đi công tác, vợ sắp sẵn vali ổng chỉ việc xách đi nhưng vợ mà nhờ lấy giùm quần áo thế nào cũng trật lất. Có người sẽ chê cười ông chồng sao không biết tự lo? Mình thấy bình thường vì thế mới là hôn nhân. Hai bên cần nhau. Mình có thể chu đáo hết mọi việc nhưng mình không sạc pin điện thoại, chồng sạc sẵn. Khi mình đi xa ổng sẽ sạc đầy pin, gói đồ sạc để vô một ngăn, giấy tờ tuỳ thân ổng sắp sẵn trong giỏ, đi về ổng lấy ra cất, nếu không lúc cần sẽ lục tanh bành nhà cửa không biết passport để ở đâu.

Các ông chồng đa phần rất đểnh đoảng, ví dụ như chồng mình vụ án ăn nhầm sốt teriyaki. Chồng mình thường không quan tâm mấy về món ăn, thiếu cái này cái kia một chút không sao, miễn thực phẩm chính ok là được. Trong khi đó Jerry lại rất sành ăn, nếu món ăn thiếu chút gia vị cũng sẽ hỏi mẹ. Chồng mình đôi khi rất không vui với Jerry vì quan niệm của ảnh là “mẹ đã nấu cho ăn đừng nên thắc mắc, lỡ mẹ buồn”.

Đương nhiên, cái gì cũng có ưu và khuyết. Một người sành ăn sẽ kén ăn và khó tính. Mình có anh bạn, anh ấy rất biết ăn, công nhận ảnh dắt đi chỗ nào cũng ngon, gọi món xuất sắc nhưng bù lại vợ ảnh khá mệt mỏi, nếu món không vừa ý ảnh sẽ đem vô bếp nấu lại cho đến khi vừa ý. Nếu là mình, mình sẽ mặc kệ giao cho ông chồng nấu luôn, nhưng nhà bạn mình thì đâu dễ vậy, không nấu ảnh quạu mà nấu không vừa ý lại không vui vì ảnh bắt buộc phải ăn đúng theo tiêu chí của ảnh. Còn ở nhà mình, vui thì nấu, buồn khỏi nấu cũng không ai nói gì, cả nhà ra đường ăn.

Các chị em coi lại chồng , một năm bao nhiêu dịp ông ấy mua quà đúng ý? Với mình trong hai mươi mấy năm nay gần như chưa bao giờ nhận món quà nào rưng rưng nước mắt cảm động. À, có lần tặng nữ trang thấy cũng vui vui. Nếu muốn quà gì mình phải gửi link chính xác, hết cả lãng mạn. Muốn gì cũng phải nói ra, nói toẹt vào mặt ấy chứ nói xa xa gần gần cũng trật lất. Bởi thế, các mẹ đừng tin vào ngôn tình trên phim, he xuất hiện đúng lúc she đang đi chân không dưới mưa, tay cầm dù, tay xách giày. Phim tình cảm chính là phim viễn tưởng, là phim cổ tích lừa dối biết bao phụ nữ. Ngoài đời, các bà vợ tự xách dù và mua luôn cả giày cho chồng.

Thật ra, vẫn có những người đàn ông hoàn hảo, ngọt ngào, chu đáo, sành điệu, tinh tế nhưng không dành cho mình; hoặc người ấy phải có tí trải nghiệm rất dễ tạo cơn ghen cho người phối ngẫu, hoặc người ấy có những quy tắc mà người sống chung đôi khi cũng ngột ngạt. Ai chả ước chồng mình chu đáo ngăn nắp, biết làm ra tiền, biết nấu ăn, yêu chiều vợ, tặng quà đúng ý cho vợ, lãng mạn, biết chơi với con, biết cùng vợ nuôi con nhưng mấy ai chịu được cái giá để có người đàn ông như thế?

Hồi đó mình có một anh tài xế, ảnh kỹ xe lắm, ảnh dọn xe sạch bong, thơm phức, cái xe bóng lộn ngăn nắp, mình ưng ý nhưng cũng cực kỳ áp lực. Mỗi khi mình bước lên xe, mình rất khép nép ngồi thẳng vô ghế, không lết qua lại, không đạp chân lung tung. Ảnh sẽ nhìn coi mình có giũ giày trước khi đạp lên thảm lót hay không. Ảnh không cho mình để cái gì trong xe hết, vì nó bê bối. Mình hay để khay mỹ phẩm mà hở ra là ảnh bưng về cốp, mình dặn đừng bỏ sau vì cốp nóng hư son. Có lần ảnh đến đón mình, thấy khay mỹ phẩm trong xe là mình vui rồi nhưng mở ra cây son hấp nóng nó mềm luôn, thì ra cứ lúc đón mình ảnh mới bưng lên, chịu nổi không? Còn con mình khỏi nói ha, ngồi im không được đùa giỡn đâu nhé vì ảnh không nói gì, mà cáu. Vợ ảnh kể “chị áp lực lắm, cái thảm để lệch ổng cũng la, ổng sắp về là mấy mẹ con nháo nhào đi chỉnh đốn nhà cửa”.

Mình thấy hình bóng mình trong những người đàn ông khó tính, sành ăn, kén chọn, có thể những người sống chung cũng sẽ áp lực. Dù tự nhủ rằng tất cả những điều mình làm cũng chỉ vì gia đình nhưng áp lực là có thật. Người dễ dãi thì hay buông tuồng, người nề nếp thì khó thở. Bởi thế mình thường hay bù bằng món ngon, bằng yêu thương toàn tâm toàn ý, để khi mình lên cơn điên thì gia đình tha thứ.

Tuy nhiên, thật sự mình vẫn thấy thà đàn bà chi li kỹ lưỡng thì vẫn dễ chấp nhận hơn, vì đàn bà lo toan những điều nhỏ nhặt mắm hành giường thảm. Còn đàn ông, cứ nên kiếm ra tiền, nấu ăn được thì tốt lắm vì sẽ lo được cho con, đàn ông cũng nên cùng lo nhà cửa bếp núc nếu có thời gian, miễn đừng giành chỗ với các bà. Hồi ấy, mình hay chơi với anh này nổi tiếng lắm, một lần, đang đứng lựa thịt heo đầu hẻm, vừa xách miếng ba rọi rút sườn lên thì nghe tiếng the thé “đấy, lấy cho tôi miếng ấy, chỉ rồi không gói người ta lấy bây giờ, lấy lại cho tôi ngay” quay ra thấy lão ấy, mình bảo “gớm, đi chợ sớm thế còn tranh mua thịt với em”, lão cười hềch hệch “tưởng ai, sao đi làm trông sang trọng thế mà cũng đi mua thịt?” Mình bảo “ơ, đi mua thịt mới gặp anh chứ!” Thật, mình ám ảnh ông ấy đến tận bay giờ các mẹ ạ, dù ông ấy mua thịt khéo thật, ngang ngửa với mình hihi.

Thôi, tóm lại với các chị em, nếu có chồng xịn xò hoàn hảo cơm nước tất tật chu đáo thì quá sướng dồi, tu mới được đó nha! Còn các mẹ như mình, vớ phải ông chồng đểnh đoảng, đấy mới là chồng chúng ta đích thực các chị em ah, buông ra là chết ngay, đi khỏi nhà là loạn, mẹ là tất cả, mẹ là chúa tể, mẹ muốn làm gì thì làm, tiền đây, mẹ lấy hết đi, muốn mua gì thì mua, miễn để anh yên là được, đừng bao giờ hỏi anh ngày kỷ niệm, ngày tặng quà, đừng yêu cầu yêu đương lãng mạn, đừng bao giờ hỏi anh quần áo này đẹp không? Anh không biết đâu, vì trả lời thế nào cũng chửi nhau, tặng quà thế nào cũng cãi nhau, chụp hình thế nào cũng tố nhau trên mạng. Tốt nhất em muốn làm gì thì làm! Hãy để anh yên! Giày với chả dép.

Bởi Nguyen Pham Khanh Van