Mùa hoa ô môi

210

Chiều. Những tia nắng còn sót lại của ngày mỏng manh yếu ớt nhưng cũng đủ ráng vàng cả một khoảng trời tây. Sân ký túc chiều nào cũng vậy, luôn nhộn nhịp với những trò thể thao vui nhộn. Nó đứng một mình trên ban công nhìn xuống. Lòng nó không hòa vào không khí ấy mà hướng vào một khoảng không vô định. Bao nhiêu là kỷ niệm tràn về trong nó… Phải rồi, ngày ấy…

– Mau lên đi ! Thầy nhìn thấy bây giờ !

– Đợi chút xíu. Ông cầm dùm tui cái cặp ra ngoài trước đi. Tui rủ thêm nhỏ lan và nhỏ Liên nữa.

– Coi chừng thầy mà phát hiện ra là chết cả đám đó nghen !

– Ừa, ông ra chỗ hẹn trước đi, tụi tui tới liền mà.

Luân cầm cặp chạy nhanh ra cổng, ráng tranh thủ để không bị thầy giám thị chiếu. Còn nó bước nhẹ dọc hành lang đến trước cửa lớp thập thò ra hiệu. Như hiểu ý, Lan và Liên móc sổ bảo hiểm y tế ra. Rồi nhăn nhó mặt mày, Liên kêu đau bụng xin thầy cho Lan đưa mình xuống phòng y tế xin thuốc. Thầy nghiêm mặt nhưng rồi cũng cho phép hai đứa ra ngoài. Ra khỏi lớp một quãng ba đứa nhìn nhau cười rồi chạy ù ra cổng sau.

Luân đi tới đi lui, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, mặt nhăn nhăn sốt ruột. Thoáng thấy ba đứa con gái chạy đến, Luân cao giọng lên mặt:

– Nhanh lên, trễ quá rồi !

– Ông làm gì dữ vậy, gian nan lắm ba đứa tụi tui mới ra được tới đây đó !

– Thôi, xin can. Bây giờ nhắm thẳng cây ô môi mà tiến !

Lan dứt lời, cả bốn đứa cùng khởi hành, “tay xách nách mang”. Luân lủ khủ với hai cái cặp và bốn đôi dép. Còn ba đứa con gái, hai tay xách… hai cái ống quần.. Những bước chân trần thong thả ung dung trên bờ ruộng, tà áo dài phấp phới bay. Mùi hương của lúa chín, của rơm rạ mới, của đám cỏ ven bờ kênh…tất cả hòa vào cái nắng nóng ẩm của mùa gặt mới tạo nên hương vị quê hương ngọt ngào thấm sâu vào lồng ngực.

– Á, ô môi chín ! Tuyệt vời quá tụi bây ơi !

– Nè hái riết lên, người ta thấy là chạy không kịp đó.

– Í, trái này dài ghê, lắc nghe hột nó kêu rổn rảng, chắc là ngon lắm.

– Luân ơi, hái dùm chùm bông ô môi đó đi !

Lý thích thú ra mặt khi Luân mang xuống cho nó một chùm hoa ô môi to tướng. Hoa ô môi cũng có màu tím nhưng đó không phải là màu tím u buồn của bằng lăng, lục bình. Màu hoa ô môi như chứa trong đó những sôi nổi tinh nghịch của nhóm bốn L và thời học sinh đầy kỷ niệm.

– Ê, hay là tụi mình lượm bông ô môi đem lại con mương đàng kia thả đi !

Cả bọn đồng ý. Những cánh hoa ô môi lả tả dưới gốc cây được nhặt bỏ vào đầy nón lá. Bốn đứa kéo lại bờ mương, bốc từng nắm hoa tung lên cao cho nó từ từ rơi xuống. Chẳng mấy chốc con mương phủ tím đầy những hoa là hoa. Bỗng dưng không hẹn mà cả bọn cùng im lặng ngắm nhìn những bông hoa ô môi trôi lềnh trên mặt nước. Chỉ còn một tuần nữa thôi là năm học cuối cấp sẽ kết thúc. Rồi kỳ thi tốt nghiệp và đại học đang chờ phía trước. Biết là cả bốn đứa có thực hiện được mơ ước là cùng vào sư phạm hay không? Cả bọn quen và chơi thân ngay từ năm học lớp 10 nhờ tính tình rất hợp nhau. Nhưng điều thú vị là tên đứa nào cũng có chữ L đứng đầu: Luân, Lan, Liên, Lý. Cả bốn đứa ai cũng quậy tưng bừng mà đều cùng mong muốn trở thành thầy cô giáo mới lạ. Bỗng Lý cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng bao trùm:

– Mai mốt có khi nào bốn thầy cô giáo tụi mình trốn dạy ra đây thả bông ô môi như vầy không hén !

Cả bọn ngơ ngẩn nhìn nhau…

– Lý ! Tối rồi sao không vô tắm đi. Coi chừng cúp nước là mày ở dơ đến mai đó.

Tiếng nhỏ bạn cùng phòng gọi to làm cho dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang. Trời đã tối rồi sao ? Mải suy nghĩ thời gian lại đi qua lúc nào không hay. Những ánh nắng chiều yếu ớt cuối cùng lúc nãy giờ cũng không còn. Nó vẫn dõi mắt vào khoảng không. Bỗng dưng nó thầm trách những bông hoa ô môi ngày xưa không chở những ước mơ của bạn bè nó bay cao để giờ đây mỗi đứa phải bước vào những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Liên vì hoàn cảnh phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ nuôi em ăn học. Lan đi hợp tác lao động ở xứ người. Luân thi rớt đại học và nhập ngũ. Chỉ mỗi một mình nó là đậu vào sư phạm. Giờ đây, nó chỉ còn biết nhìn mãi về phía quê nhà, ở đó có những cánh đồng bạt ngàn, có dòng kênh xanh và có cả cây ô môi ngày trước. Nơi mà ở đó những kỷ niệm một thời in sâu vào ký ức của nó và bạn bè. Các bạn ơi, các bạn hãy tin ở Lý, Lý sẽ thay các bạn thực hiện ước mơ của cả bốn đứa tụi mình. Chỉ mong một ngày Lý trở lại, Lý sẽ gặp đủ cả nhóm bốn L. Tụi mình rồi sẽ ra bờ kênh xưa nhặt hoa ô môi và sẽ thả tím đầy cả một trời kỷ niệm yêu thương. Các bạn ở phương trời nào nghe được ý nghĩ của Lý, chắc sẽ gật đầu đồng ý, có phải không ?