Một ngày ta lớn lên từ những nỗi đau

280

Từ lâu những chuyện về gia đình nó luôn là những đề tài để buôn chuyện phiếm cho những người hàng xóm. Người ta nói ba nó là một kẻ rượu chè cờ bạc trác táng chẳng ra chi. Bằng chứng là mười mấy công đất mẹ nó tạo ra ba nó bán hết mà chẳng một chút nuối tiếc. Có lẽ nói cho đúng hơn ba nó chẳng thương vợ cũng chả thương con gì hết. Mẹ nó tủi thân đau khổ mà bỏ về nhà ngoại. Người ta cũng nói ba nó là kẻ bạc bẽo.

Cái ngày mà mẹ nó ra đi bà tảo tần chăm sóc từng luống cải mang ra bán được vài ngàn tiền lời thì ba nó lại bảo: Đồ ngu, tự làm khổ bản thân! Nhưng có lẽ với mẹ nó, cuộc sống như thế dù cực khổ mà thoải mái vì không phải chịu đựng ba nó nữa. Tuy nhiên bà nhớ con lắm! Tiền bán cải hay nuôi heo bà đều dành dụm lại rồi đi sắm cho con đôi dép hay con diều thả cho biết với người ta. Nhưng nó nào dám lấy, ngay cả việc mẹ nó xuống thăm, nó cũng không dám ra gặp vì … ba nó cấm! Mẹ nó phải lén lút đêm hôm chạy xuống nhà hàng xóm gần đó rồi nhờ người ta đi kêu dùm. Vậy mà nhiều lần ba nó đi nhậu về đột xuất phát hiện ra, ba nó đánh nó chửi mẹ nó rầm trời. Cả một đòn bánh tét ba nó cũng quẳng đi không cho lấy. Hồi nó còn nhỏ, mẹ nó ra đi chẳng có gì nên ba được quyền bắt nó để nuôi dưỡng, vì thế mọi quyền hành thuộc về ba nó. Đến nó là con của ba mẹ mà nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại không được quyền gặp mặt mẹ nó. Một hôm nó hỏi ba nó tại sao nó không thể gặp mặt mẹ được. Ba nó trợn mắt vằn lên những tia máu nhìn nó trả lời : Con quỷ đó bỏ con bỏ cái đi, mày còn luyến tiếc gì mà gặp. Tao cấm mày không được gặp nó nghe chưa. Tao mà thấy tao đánh mày chết!

Trẻ con ngây thơ nào đâu biết gì thế là nó tin lời ba nó. Nó nghĩ mẹ nó thật ác độc và nhẫn tâm con cái dứt ruột sinh ra mà bà cũng đành lòng bỏ được. Có lần nó chạy giỡn với mấy đứa trong xóm nó lỡ đạp lên chân một chị gái. Lập tức người đó chửi nó một câu mà bây giờ với nó là một nỗi ám ảnh : Đúng là con không có mẹ, thiệt là mất dạy mà! Nghe đến đó nước mắt nó rơi dài trên má, nó xấu hổ với bạn bè, nó tủi thân rồi nó bỏ chạy vào nhà trùm mền khóc mãi… Đột nhiên nó cảm thấy ghét mẹ nó ghê gớm. Nếu không tại bà ấy thì nó đã có một gia đình hạnh phúc như những đứa bạn của nó rồi. Thế là từ đấy ai hỏi nó về mẹ, nó đều không trả lời, người ta hỏi nó có nhớ mẹ không nó còn vô tâm nói rằng : “Có mẹ đâu mà nhớ”! Mẹ nó nghe người ta kể lại nó không nhìn nhận bà nữa dĩ nhiên bà rất đau khổ, buồn bã khôn nguôi. Bà nhiều lần đến trường học gặp nó, nó đều bỏ chạy. Nhưng một hôm nó gặp mẹ nó khóc nó đứng lại nhìn mẹ, bà nén nước mắt rồi nắm chặt lấy tay của con và chỉ nói với nó một câu: Sau này con sẽ hiểu … con ơi mẹ không đành lòng bỏ con đi đâu nhưng mẹ không còn cách nào khác…

Và thật sự sau này thì nó đã hiểu từ sau ngày đất cát bị ba nó bán sạch sành sanh đổ vào rượu chè cờ bạc… Và bắt đầu người ta đến đòi nợ ba nó, nó sợ lắm người ta làm dữ chửi rủa ghê lắm. Ba nó thì đi biệt chỉ có ông bà nội ở nhà, hàng xóm bắt đầu bu lại xem chuyện gì. Thấp thoáng bóng dáng một vài đứa bạn học chung lớp, nó xấu hổ tủi nhục không biết nhường nào. Bây giờ nó mới biết ba nó là người ra sao. Lúc ba nó bán đất ăn chơi ba nó có màng gì đến tương lai của nó sau này, có nghĩ gì cho ông bà nội già yếu. Hôm nay khi người ta đòi nợ ông lại bỏ đi mất biệt tìm chỗ nhậu khác để ông bà nội gánh chịu giùm ông. Còn lúc ông có tiền một món đồ nhỏ ông mua tặng nó cũng không có… Bất chợt nó nhớ tới con diều, đòn bánh tét, vài kí mận hay đôi dép mẹ nó sắm cho nó… Rồi nó khóc vì nó hiểu ra vì sao mẹ nó lại bỏ ba nó mà đi… Trước nay nó đã hiểu lầm mẹ nó quá nhiều, nó vô tâm không hiểu cho nỗi niềm mẹ nó đã âm thầm chịu đựng suốt mấy năm qua đến khi không còn chịu đựng được nữa thì bà phải ra đi. Và mẹ nó không làm điều gì tai tiếng. Giờ thì nó hiểu ra người làm cho nó đau khổ, bất hạnh không ai khác mà chính là người nó tin cậy nhất… ba nó! Một nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong nó… Nó lặng lẽ bỏ ra sau hè, gió xô đẩy những bụi chuối nghe xào xạt. Bất chợt nó phát hiện thấp thoáng sau rặng chuối có một dáng hình thân quen… ba nó. Có lẽ ông cũng nhìn thấy nó rồi ông lẳng lặng bỏ đi…

Chiều hôm ấy mưa thật nhiều gió lay mạnh những tàu lá chuối rách toạt, một cảm giác lo sợ, buồn bã tràn ngập. Nó nhìn bầu trời xa xăm mưa như trút nước, một quang cảnh lặng lẽ, rợn ngợp và ảm đạm. Bất chợt nó suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó rồi nó ước ba nó sẽ không sa vào con đường ăn chơi trác táng như thế để cuộc đời nó sẽ bớt khổ đau! Nhưng rồi nó vẫn phải cố thở một hơi dài đi học bài. Mai là lại tới hạn đóng nốt phần học phí còn lại. Biết bà nội không có tiền nên nó lấy tiền dành dụm của mình mà trước đây mỗi lần gặp mặt mẹ thường cho nó mười, hai chục ngàn gì đó… Bây giờ cũng đã được trăm hai đủ nghiến không dư không thiếu so với phần học phí học kỳ hai này. Lục lọi trong cặp một hồi nó bắt đầu phát hoảng lên vì tìm mãi mà vẫn không thấy số tiền ở đâu. Nó bắt đầu cảm thấy sợ vì ngày mai là hạn chót rồi, lục tung cái cặp, lật từng trang sách xem tiền có dính vào đó không nhưng vẫn không thấy. Nó cảm thấy hốt hỏang cả lên, và nó khóc… nó mếu máo chạy ra nói với nội : “Nội ơi tiền con để đóng học phí đâu mất tiêu rồi!”. Lật đật nội nó cũng chạy lại chỗ cái cặp rồi cũng lục lục tìm tìm … Cuối cùng hai bà cháu cùng thở dài ngao ngán. Nó ôm lấy bà khóc nức nở, đó là số tiền nó dành dụm bấy lâu nay, chỉ để mua cây viết, quyển vở… vậy thôi. Bây giờ tiền không cánh mà bay, nó vừa tiếc của vừa đau lòng, tức tối và lo sợ… “Sao lại mất được?” Câu hỏi dai dẳng xuất hiện trong đầu nó vì rõ ràng mới sáng nay nó còn tận mắt thấy tiền còn nguyên vẹn trong ngăn kéo của cặp mà… Rồi nó nghĩ đến một người nhưng lại sợ không nói ra mà chỉ ấp a ấp úng nghẹn ngào : Có khi nào là… là… Con muốn nói gì vậy? Con nghi ngờ ai hả? – bà nội nó giục – Là… là… là ba hả nội ? Không, không phải, con không được nghĩ ba con như vậy. Ai lại đi lấy tiền con mình chứ ?! Nó cho con còn không hết chứ nó lấy của con làm gì! Nhưng không phải ba thì là ai hả nội? Nhà này có mấy người đâu không phải bằng khóan gì nội để trong tủ ba cũng lấy đó sao? Ừ thì… Cả những mấy lần ba lén mở tủ lấy tiền của nội đó…Bà cũng không biết nữa … Con ghét ba…!

Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy ghét ba nó đến thế, nó lao ra ngoài mưa để chạy đi tìm ba nó với hy vọng lấy lại được số tiền trước khi bị ba nó đổ hết vào rượu và số đề. Bất chấp tiếng gọi uất nghẹn của bà nội sau lưng nó vẫn chạy và chạy miết ra sau đồng tìm ba nó. Mưa gió ướt hết cả mình nó lạnh buốt mặc kệ nó vẫn cắn răng chịu đựng chạy miết giẫm lên từng đám cỏ bị nước ngập ướt đẫm. Nhảy phốc qua con mương hẹp suýt té vì trơn trợt rồi nó lột dép chạy chân trần trên con đường đất nhỏ hẹp. Đôi bàn chân nó phải bám thật chặt vào đất bằng cả móng chân để không bị trượt nhưng vẫn không tránh khỏi bị té chúi nhủi về đằng trước. Mình mẩy bùn nhầy lấm lem ướt mèm, mưa thì ngày một lớn dần nhưng không bỏ cuộc nó gượng dậy tiếp tục lầm lũi bước đi dù chân và tay nó rát buốt vì trầy trụa… Không biết rằng khi ấy trên gương mặt của đứa trẻ bấy giờ ướt vì mưa hay vì đẫm lệ nước mắt!! Gió quật từng cơn, những trái gáo già rơi xuống đất lộp độp.

Từ xa nó đã nghe thấy tiếng ba nó hát hò nói chuyện vang dội. Khi có tí rượu là ông như người khác. Đôi mắt ông hằn học và dữ tợn, ông nói từ chuyện này sang chuyện khác, ông hát hò gõ chén dĩa, ông cười giỡn, ông chửi mắng… Nghe bảo ngày xưa, mẹ nó khuyên bỏ rượu, ông đã lạnh lùng nói vào mặt mẹ nó: Tao thà bỏ mày chứ không bỏ rượu!

Ba về nhà có việc một chút… Gì vậy, nói đi! Coi mình mẩy mày kìa. “Không ba về nhà đi… Con có việc… Con ông kiếm thì ông về đi! – một người bạn nhậu của ba nó nói vào rồi cả những người kia cũng thúc ông về điiii!

Thấy vậy ông từ từ đứng dậy rồi ông bước chậm rãi, nó đi trước sãi từng bước thật nhanh cho nhanh tới nhà…Nó hồi hộp đợi ông với hy vọng ông sẽ trả lại số tiền cho nó…

Gì vậy? – Lấy hết can đảm nó nhìn ba nó rồi nói: Con bị mất tiền! Mày bỏ đâu mà mất, mất bao nhiêu?Con bỏ trong cặp, mất một trăm hai. Bỏ trong cặp thì làm gì mất? Mà tiền ở đâu mày có nhiều vậy? Tiền mẹ cho con con để dành đóng tiền học phí, mới hồi sáng con còn thấy…

Bốp ! Chưa kịp nói hết ông đã tát nó một cái như trời giáng vào mặt, nó ôm mặt khóc.

Tao nói mày không được dính dáng tới con quỷ đó rồi mà sao mày dám lấy tiền của nó hả? Hic hic… Con lấy con để dành đóng tiền học phí thôi mà chứ bà nội làm gì có tiền mà xin… – nó vừa nói vừa khóc. Không có tiền thì nghỉ học, Không! Con sẽ không nghỉ học, ba trả tiền lại cho con để con đi đóng tiền học phí. Con không muốn bị nghỉ học! Cái gì? Mày dám nói tao lấy tiền mày hả?- Ông gầm lên dữ tợn. Phải là ba lấy, ba trả lại cho con đi. Quên cả sợ hãi bất chấp cả một cái tát nữa sẽ vào mặt nó nó nhìn thẳng vào mắt ba nó. Ba nó có lẽ cũng nóng lắm ông vung tay lên định tát nó một cái nữa, nhưng giữa chừng ông lại buông thõng xuống. Rồi ông bỏ đi.

Trả lại cho con!

Mặc kệ tiếng nó réo gọi van xin ở phía sau ba nó vẫn đi…Nghĩ đến ngày mai phải nghỉ học, nó bỗng cảm thấy thù ghét ba nó…

Vậy mà, chỉ một lát sau, cái tin ba nó chết vì tai nạn giao thông dội về đột ngột như một cơn lốc mạnh, bất ngờ và đau đớn. Bà nội ngất xỉu. Cả đời, bà phải hy sinh quan tâm nhiều nhất cho ba nó và ba nó cũng làm cho bà đau buồn nhiều nhất. Lúc đó nó cũng òa lên khóc không hiểu sao lúc chiều nó ghét ông là thế nhưng bây giờ khi biết ông sẽ rời xa nó mãi mãi bất chợt nó cảm thấy ngực đau nhói như ai cắt. Ba nó vì cứu một đứa trẻ chạy băng ra đường mà chết. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba nó làm cho nó được hãnh diện. Nhưng điều không ngờ là lần đầu tiên này lại là lần cuối cùng của cuộc đời ông. Sau khi đưa về thay đồ cho ông người ta phát hiện trong túi ông có tờ giấy cầm đồ. Thì ra ba nó đi cầm cái đồng hồ ông vẫn đeo trên tay với giá một trăm hai chục ngàn. Nhưng nó không hiểu ba nó làm thế để làm gì? Cho đến khi nó tìm gặp số tiền của mình dính vào quyển vở Sử, giờ thì nó nhớ ra hồi sáng đang cầm tiền đếm thì nội nó gọi tiện tay nó kẹp luôn vào quyển vở rồi quên mất cứ nhớ là để trong cặp. Và nó khóc, nó bắt đầu thông suốt ra. Chiều rồi nó đổ thừa ba nó lấy tiền, có lẽ ông buồn nên đã đi cầm chiếc đồng hồ để đưa lại cho nó đi đóng học phí. Nhưng không ngờ ông chưa kịp tận tay đưa cho nó… Nó òa khóc lên dữ dội, nó đau đớn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, dường như những giọt nước không phải từ mắt chảy ra mà là từ con tim đang vỡ òa. Ngay buổi tối hôm ấy nó cầm tiền đi chuộc cái đồng hồ cho ba nó rồi tận tay đeo vào cho ông. Ông ra đi nhưng vô tình ông đã để lại trong nó một niềm ám ảnh, nhức nhối, đau đớn và dai dẳng. Trên cõi đời này điều quý giá nhất và cũng là đẹp nhất chính là tình thương của con người. Dù người ta có bị tha hóa thì sâu thẳm trong tiềm thức vẫn còn đó những điều tốt đẹp, trong trẻo.

Ngày ba nó tan vào lòng đất mẹ chắc là cũng theo đó có nhiều thứ cũng tan đi. Nhưng nó biết có một điều sẽ mãi mãi không thể nào tan biến trong nó, điều đó còn làm cho nó lớn lên để sống tốt trong cuộc đời này…