MẸ CỦA TÔI

259

Những dòng nhật ký có lúc ngây ngô, có lúc ướt át; có khi ngập ngừng có khi là những cảm xúc tuôn trào lai láng… Tâm sự của một đứa con đi học xa nhà nhớ về quê, nhớ về mẹ của mình sao mà chân thành và xúc động. Đa số bạn đọc của trang báo này cũng mang trong lòng những cảm xúc đó, bởi chính các bạn cũng có một quê hương, một người mẹ để ray rứt nhớ về…

Nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng dằn vặt trong lòng của những con người xa xứ. Dòng sông, bến nước, con đò, mái nhà tranh nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đấy, tất cả cứ đeo lấy tôi không sao rời bỏ được. Nỗi nhớ ấy càng cháy bỏng và rạo rực hơn khi tôi nghĩ đến có một người phụ nữ hằng ngày dầm mưa dãi nắng vì tôi… Khi nhắc đến đây cảm xúc trong tôi đang dâng trào mạnh mẽ, một thứ cảm xúc ngẹn ngào, đứt quãng, người phụ nữ mà tôi muốn nói đó là…là “Mẹ của tôi”, tôi tự hào rằng đó là mẹ là mẹ của tôi.

Tôi đang là sinh viên năm 2 trường Đại học An Giang, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, tôi rất đỗi tự hào rằng: mình đang là sinh viên – một vị trí mà có biết bao người đang mơ ướ. Để được như ngày hôm nay tôi đã phải rất cố gắng học tập rất nhiều nhưng có lẽ động lực thúc đẩy tôi nhiều nhất để đi đến thành công chính là ở mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất bình thường như bao người phụ nữ khác, dân dã, bình dị. Ở mẹ chứa đựng cái bản chất thuần túy của một người phụ nữ thôn quê chất phát, thật thà, suốt một đời vì chồng vì con. Dù chỉ là một mái nhà tranh lẹp xẹp cạnh một bờ sông nhưng trong đó có một ngọn lửa hồng ấm áp, một đại gia đình gồm: ông bà nội, ba mẹ và cả ba chị em của tôi nữa mà tôi là chị cả. Để duy trì cuộc sống của gia đình ba mẹ tôi phải làm lụng rất vất vả và càng gánh nặng nhiều hơn từ khi tôi bước chân vào giảng đường Đại học. Và bắt đầu từ khi ấy mẹ tôi càng lo lắng và gầy ốm đi nhiều hơn…

Tôi nhớ lại ngày trước cứ mỗi mùa nước lên, vào buổi chiều tối thì ba mẹ tôi lại bơi chiếc xuồng nhỏ vào đồng giăng lưới tới sáng mới về. Có những hôm trời mưa gió lớn tôi nằm trong mùng cùng hai đứa em nhìn chúng ngủ rất hồn nhiên không hề lo lắng, tôi rất sợ và lo không ngủ được. Tôi biết rằng giờ này hẳn là ba mẹ rất lạnh và rất sợ, mẹ kể với tôi rằng: mẹ và ba bơi xuồng lại những hàng gáo rồi chui vào tấm cao su để che mưa, ba thì ngủ rất say còn mẹ không ngủ được vì mẹ lo tiếng sấm sét hãi hùng sẽ làm con của mẹ sợ và các con của mẹ giờ này chắc chúng nó lạnh lắm còn mái nhà tranh kia có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào ; Mẹ đang lo cho tính mạng của cả gia đình và đã thầm cầu nguyện trong lòng, mẹ hay nói với tôi rằng: “Mẹ không sợ chết, chết đi còn khỏe cho tấm thân nữa nhưng mà bỏ chị em bây lại mẹ không nỡ, mẹ với ba mày đôi lúc thấy mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao bây giờ, phải ráng làm để cho con cái nó có cái ăn, cái mặc ra đường không thua sút bạn bè.” Chính cái câu nói ấy, chính tấm lòng thiêng liêng cao quý ấy mà tôi đã không ngừng phấn đấu, hằng đêm ở nhà trọ một mình nhớ về ba mẹ thì tôi lại nhớ tới câu nói đó mà ôm mặt khóc rưng rức vì nhớ mẹ. Là đứa con gái lớn, ý thức được những khó khăn, vất vả đang đặt nặng trên đôi vai của ba mẹ và những ưu tư, phiền muộn của mẹ, tôi mong muốn sẽ giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn và làm một cái gì đó cho ba mẹ vui lòng.

Tôi nhớ khi tôi còn học trung học, gia đình có được 2 công đất rẫy ba mẹ đã dùng để trồng bắp, những trái bắp “to đùng” kia là mồ hôi và công sức của ba mẹ tôi vun đắp vào; bán bắp nấu là nghề ruột của tôi. Mẹ thì đội trên đầu một thau bắp nấu thât lớn, dáng mẹ thì gầy còm đi liêu xiêu, có khi sắp ngã nhưng mẹ đã cố gắng dùng hết sức mình nâng thao bắp lên đặt lại ngay ngắn giữa đầu, các ngón tay cong lại siết chặt thành thau; tôi thì lẽo đẽo đi phía sau mẹ, có khi vô tư chạy nhảy trước mặt mẹ, nhiệm vụ của tôi cũng quan trọng không kém. Tiếng rao ai mua bắp nấu không? là công việc nặng nhất mà mẹ đã dành cho tôi đó. Tôi cũng muốn được đội trên đầu một thau bắp vừa sức mình thôi nhưng mà mẹ lại không cho tôi thực hiện “khao khát cháy bỏng” đó. Mẹ bảo: giúp mẹ bấy nhiêu được rồi con gái ơi, đưa con đội chắc mẹ bán lỗ quá vì không còn bắp để bán, hihi…Mẹ nói vậy thôi chứ tôi biết rằng tại mẹ sợ tôi đội nặng, mẹ muốn dành hết những vất vả về phần mình. Có những ngày trời mưa mẹ bảo tôi nên ở nhà theo mẹ dầm mưa sẽ bệnh. Khi đi bán cá hay là bán bắp với mẹ, mẹ đều cho tôi tiền để ăn quà vặt, rồi mua cả cho ông bà nội, ba và các em nữa, nhưng không có phần của mẹ. Tôi hỏi mẹ: ” sao mẹ không ăn vậy mẹ”, mẹ nói: “thôi mẹ không đói để khi về nhà mẹ sẽ hấp cơm lại ăn, mỗi ngày tiết kiệm được một ngàn thì có lẽ sẽ đủ tiền sắm quần áo mới cho ba chị em bây đi học đó”. Nhưng có lẽ khi đó còn trẻ con quá nên tôi còn thờ ơ trước những lời nói và hành động của mẹ. Thế là có những lần mẹ đi bán về với vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, nằm ngã quỵ trên giường, tôi nắm lấy bàn tay mẹ và cảm thấy rất lạnh. Tôi chạy một mạch vào buồng đem ra một cái chăn thật lớn phủ lên người mẹ, mẹ mĩm cười nhẹ nhàng, một nụ cười gượng gạo cho tôi không lo lắng. Rồi mẹ ôm thật chặt bụng, nôn hàng loạt nhưng chỉ toàn là nước, mệt quá mẹ nằm rũ xuống trước sự đau xót của người thân. Mẹ tôi đang đau bao tử, bởi vì mẹ đã tiết kiệm phần ăn sáng của mình cho mấy chị em tôi. Tôi khóc nức nở và đau lòng lắm khi thấy mẹ như vậy nhưng không cách nào giúp mẹ hết hẳn cơn đau quái ác kia. Tôi chỉ biết pha cho mẹ một ly trà đường nóng cho mẹ uống lót dạ mà thôi. Những gì mẹ đã làm và đã hy sinh cho chúng tôi là quá lớn. Công đức ấy làm sao chúng tôi đền đáp cho đủ đầy và trọn vẹn nhưng tôi biết rằng mẹ không mong mỏi gì hơn sự trả ơn của chị em tôi. Mẹ chỉ mong chúng tôi thành người có đức, có tài, tương lai sự nghiệp vững chắc là làm mẹ vui lòng rồi.

Mỗi lần về thăm quê tôi bước chậm rãi trên con đường mòn quen thuộc hít thở không khí trong lành, mát mẻ của vùng thôn quê, ngắm nhìn những đàn trâu đang nằm phơi mình dưới nước, những đứa trẻ con hồn nhiên đùa giỡn tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Tôi mới thấm thía rằng: quê hương mảnh đất thiêng liêng và ấm áp tình người dù có đi tới đâu thì ta vẫn không thể quên được. Từ xa thấp thoáng mái nhà tranh trong làn khói bếp tôi biết ngay là mẹ đang chuẩn bị cơm cho cả nhà, tôi không kiềm chế nổi mình cất tiếng gọi thật lớn: “mẹ ơi mẹ con về rồi mẹ ơi”. Vì không có điều kiện cũng như chi phí để về thăm nhà thường xuyên, do vậy khoảng 2 đến 3 tháng tôi mới thăm nhà một lần. Lần nào cũng vậy cái cảm giác gần về đến nhà đều không gì thay đổi được. Tôi thấy dáng mẹ từ xa, mẹ chạy ra trước cửa nhà rồi đứng lặng im nhìn tôi, tôi không biết làm gì nữa ngoài việc bỏ tất cả hành lý xuống đất chạy thật nhanh lại mẹ, ôm thật chặt, siết thật mạnh tấm thân còm cõi của mẹ vào lòng, tôi như ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc vẫn như ngày nào, mùi nồng của hương đất quê hương, vị mặn của mồ hôi thấm vào lớp áo của mẹ thân yêu. Tôi ngửa mặt lên nhìn mẹ mà nước mắt tuôn trào “mẹ ơi con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”. Mẹ mắng yêu: Con nhỏ này lớn rồi mà như em bé vậy, thôi vào nhà thưa ông bà rồi tắm rửa ăn cơm.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà có sự ấm áp của một tấm lòng người mẹ tôi thấy mình hạnh phúc lắm, cái hạnh phúc lớn lao của những ai còn có mẹ…