Lãng mạng

193

Tôi hay gặp một người đàn ông không còn trẻ, anh tạm biệt vợ bằng một nụ hôn khẽ mỗi buổi sáng, khi thả cô trước cửa văn phòng. Tôi thấy cô nghiêng đầu, khẽ cười, chắc cô quen với cử chỉ thân mật này, tôi thấy cô bừng xinh sau nụ hôn trên má. cô trông thật dịu dàng hạnh phúc, vì được yêu….

Nhiều người yêu nhau luôn chạm vào nhau trước khi tạm biệt, giống như họ đánh dấu một chỗ trên cơ thể nhau, để nhắc nhở, đây, em yêu anh.

Chạm vào nhau, là điều nhiều người yêu nhau dễ lãng quên sau vài năm chung sống, họ quên mất một cái nắm tay, một cái ôm buổi sáng, một bàn tay xoa mắt, một vuốt ve nhỏ bé gợi bao âu yếm, một lời thì thầm bên tai trong đám đông, chính là ngôn ngữ cảm động và dễ hiểu nhất để nói, em yêu anh.

Tôi nghĩ hiếm ai có thể khô khan bên một người ngọt ngào, một người luôn tỏ bày tình yêu. một người đàn bà biết rung động, biết âu yếm , chắc chắn sẽ gặp được người cùng tần số với mình, dù sớm hay muộn , dù phải bỏ vô số người yêu sai, dù phải trải qua vô vàn đau khổ.

Chả có gì buồn hơn tình yêu chết khô, buồn hơn hai người ở cạnh nhau, chung một giường mà không còn tha thiết chạm vào nhau, không còn nhìn nhau, không còn quan tâm người kia nghĩ gì. cơ thể đã nguội lạnh, tình cảm đã tắt ngấm, phải ở bên nhau, chắc là hình phạt dã man nhất của loài người.

Chỉ khi biết yêu tình yêu, ta mới biết rằng: Khi không còn muốn chạm vào nhau nữa…ta nên lìa bỏ nhau….