Không có anh, mưa lạnh lắm…

190

Những cơn mưa, dai dẳng, buốt lạnh trong nhiều ngày nay báo hiệu cho một mùa mưa buồn tẻ, chán ngắt. Đơn giản chỉ là những cơn mưa bất chợt như bao mùa khác vẫn có mưa, như bao năm qua mưa vẫn rơi, nhưng không giống như mọi năm, nó không thích tắm mưa nữa, mưa lạnh quá, và đi một mình trong mưa sao mà cô đơn quá….

Mưa liên tiếp, hai hôm trước, nó ướt như chuột, lạnh run! Cũng may là không bị cảm. Nhưng hôm nay thì nó không thể không mặc áo mưa được nữa. Nó đắc ý nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi đì độp trên vai áo, trôi tuột xuống cánh tay rồi rớt xuống đường, chẳng thể nào làm ướt nó được. Ha ha ! Nó thắng mưa rồi !

– Mưa à! Ta thách đấy! Ta có áo mưa nhá! Ta chẳng sợ nhá! Ô la la…

Oạch ! Ngã nhào, nó văng qua một bên, bê bết. Cơn mưa này thật thủ đoạn, những hạt nước không làm gì nó được, thế là chúng tập hợp lại thành vũng, giấu cái hố bên dưới, lừa nó ! Ghét quá đi ! Tại sao nó lại quên mất ở đây có một cái ổ gà nhỏ chứ, ngày nào nó cũng đi qua đây mà ! Ôi đau quá, nó khó khăn chống tay ngồi dậy, vụng về thế nào, chân lại giẫm phải vạt áo phía trước, đầu nó như bị túm lấy, lôi ngược xuống. Oạch !  Ôi trời, muốn khóc quá đi ! Hai lần rồi, chắc chắn sẽ không có lần ba nữa. Nó quả quyết, rồi cẩn thận nắm lấy hai vạt áo, mím môi đứng dậy. Cái chân hình như bị trúng đâu đó, đau điếng, mà cả người nó thì bị ướt nhem cả rồi… Nó khập khiễng bước thấp bước cao trên đường.

Sao không có ai hiện ra giúp mình lúc này nhỉ – nó lẩm bẩm – đành phải cố gắng dẫn xác về nhà thôi.

– Cần giúp gì không?

Hà hà, cuối cùng cũng có người xuất hiện rồi đấy ! Mắt nó sáng lên, vội vàng quay ngoắt lại. Nhưng nó lập tức thất vọng khi nhìn thấy «anh hùng»  – thì ra là hắn. Xui xẻo ! Đại xui xẻo ! Nó gầm gừ, ai chứ cái tên khó ưa này thì làm gì ra tay giúp đỡ, có chăng là hắn dừng lại…chọc quê nó thôi, không chừng nãy giờ hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn của nó rồi.

Nó lừ mắt thăm dò. Hắn nhún vai :

– Lên xe, tính giá rẻ thôi!

Mặt gian quá trời, lại còn kèm theo cái nhướng nhướng mắt xấu xí nữa chứ ! Nó hất mặt qua một bên :

– Không thèm!

– Thôi, lên xe đi, tui chở về, đi kiểu gì mà khó coi quá!

Thì chân đau mà lại ! Nó mếu máo, đau thật. Thôi thì…dại gì từ chối.

– Cẩn thận, không vướng cái áo mưa mà ngã nữa thì buồn cười chết tui !

Xấu hổ, thì ra là tên này đã nhìn thấy cả. Từ sau khi có người yêu, lúc nào mặt hắn cũng lạnh ngắt, mỗi khi chạm mặt nó thì lập tức nhìn sang hướng khác, giả vờ huýt sáo, hoặc ngó nghiêng vu vơ.  Có lần nó cười toe, lại còn giơ tay vẫy vẫy, vậy mà hắn chỉ giương mắt nhìn, rồi…lặng lẽ bước qua. Nó biết, hắn muốn giữ khoảng cách với nó, dù sao thì… Mà sao tự nhiên hôm nay hắn tốt bụng đột ngột thế nhỉ ?

– Tui hát nhé! Nghe không? Không nghe cũng hát!

Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã nghêu ngao :

“Trời mưa quá em ơi

Bài ca ướt mất rồi còn đâu

Trời mưa đến bao lâu

Mà sao em vẫn chờ, vẫn đợi”              

Nó mém té xe! Tên này đang hát đó hả trời? Lại bài hát “Mặt trời bé con” nữa mới ghê chứ!

– Nè, Lam có phước lắm nha, hiếm có ai được thưởng thức giọng hát của tui lắm à!

Xí! Nó thèm nghe vào!  

– Người yêu ông đâu, sao hôm nay lang thang một mình như đứa hâm thế? À mà chở tui thế này, “em” gặp thì chết nhá!

– Em về quê rồi.

– Hèn gì… – Nó thở dài.

– Sao mãi vẫn đi một mình thế?

– Hì. Tại…thích.

– Tui xin lỗi…

– Vì «có bồ quên bạn» hả? – Nó trêu, mà trong lòng thấy xon xót.

Ngày mưa năm trước, cũng trên đoạn đường này, trong một cơn mưa thế này, khi tiếng cười của nó giòn tan hòa lẫn trong mưa, hắn bất ngờ siết chặt tay nó… Nó ngượng chín người, rồi vội quay mặt đi, giấu nụ cười thẹn thùng sau những sợi tóc ướt mưa. Hắn ngơ ngẩn, vội đuổi theo, ánh mắt tha thiết mong đợi một cái gật đầu. Nó cười :

– Làm bạn, nha Huân!

Nó vô tâm, vì nó nghĩ còn quá sớm để bắt đầu, vì hạt giống tình bạn lúc này sẽ tốt hơn là hoa hồng tình yêu đẹp huy hoàng mà đầy gai trắc trở. Dù sao, nó và hắn chỉ mới là những sinh viên năm nhất. Nó vô tâm, vì nó nghĩ hắn mãi thuộc về nó… Nhưng nó đã nhận ra mình sai lầm – khi một tối, hắn ngập ngừng: «Em Xuyến đồng ý làm bạn gái của tui rồi, Lam ạ»

Nó sững người. Nó còn tưởng Huân đùa với nó. Gõ gõ cái muỗng lên thành li kem, nó cười cười :

– Vậy chắc từ bây giờ chúng ta nên hạn chế gặp gặp nhau rồi…

Huân im lặng, nó cứ hi vọng Huân sẽ nói gì đó, đại loại như «Huân đùa đấy, giận à» hoặc nếu đó là sự thật thì Huân cũng vẫn sẽ bên nó như ngày nào. Huân nói mà không nhìn vào mắt nó :

– Uhm… khi nào…có gì thì …gọi cho Huân…

Nó bật cười :

– Khi nào «có gì» thì mới gọi được hả? Vậy tui «có gì» hoài luôn để coi ông ăn nói với em Xuyến thế nào!

Lại cười, lại trêu nhau, lại tranh nhau nói, nhưng có một khoảng cách vô hình…

«Này, hạnh phúc chứ ?» Một tin nhắn hiếm hoi

«Hi. Hạnh phúc. Vẫn vậy à»

«Vẫn vậy. Một vòng bờ hồ được chứ ?»

«Hôm khác nha. Bận»

Nó ném điện thoại vào góc giường, úp mặt xuống gối. Chỉ úp mặt xuống gối thôi, đừng tưởng là nó khóc. Nó mạnh mẽ lắm, huống hồ những chuyện thế này đâu phải chỉ mới xảy ra lần một, lần hai. Khóc gì chứ, sao lại phải khóc. Nhưng nó giận mình. Giận mình sao cứ mãi không thể thoát ra khỏi cảm giác này, dù biết có níu kéo cũng chẳng được gì.

– Đối xử với bạn bè thế à? Chở tui đi sửa laptop cũng khó khăn đến vậy sao?

– Thôi mà, tui bận, tui đã nhờ Minh qua chở Lam rồi, một lát nữa nó tới ngay!

– Xí! Đừng viện lí do này nọ, ông chỉ sợ Xuyến ghen thôi chứ gì!

– Ờ thì… Vậy nhé, chuẩn bị đi, Minh đến ngay đấy!

Nó cắn chặt môi. Gọi cho Minh:

“E hèm. Thông báo mới đây: Bạn Lam đã nhờ người mang Laptop đi nhập viện rồi. Vì thế, bạn Minh không cần phải qua chỗ bạn Lam nữa. Bạn Lam xin gửi đến bạn Minh lời cảm ơn chân thành nhất!”

Minh cười: “Lam thiệt tình! Minh đã chuẩn bị xong hết rồi! Lam đấy, chứ người khác thì Minh giận cho mà xem!” Nó cười hi hí… với Minh một lúc. Đến khi buông máy, lại thở dài thườn thượt. Nó là vậy, rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, chẳng bao giờ nó muốn người khác nhìn thấy vết thương của mình.

Ngay cả lúc này đây, ngồi sau lưng hắn – người đã làm cho trái tim nhỏ bé của nó cứ thổn thức tủi hờn, nó vẫn giữ một vẻ mặt bất cần, vẫn vô tư cười đùa, dù rất muốn tựa đầu vào bờ vai quen thuộc ấy, vòng tay ôm lấy hắn, và thậm chí là muốn hét lên rằng nó yêu hắn biết chừng nào. Nhưng nó không thể… Nó dang hai tay ra, đón những hạt nước, khi nước đầy vốc tay, nó tinh nghịch trút cả lên người hắn, rồi cười sằng sặc.

– Lâu quá không vui thế này, Huân nhỉ?

– Uhm. Lúc này mà có kem dâu nữa thì tuyệt!

– Kem dâu! Ôi thèm quá!

– Nhắc tới kem là như trẻ con hà! Về nhà thay quần áo đã, không bị cảm đấy!

Nó hí hửng:

– Thế là hôm nay tui có quyền hành hạ ông thế nào cũng được phải không?

– Ừ. Nhưng mà làm ơn chừa đường cho tui sống với!

– Ok! Dừng lại, dừng lại nào!

– Gì nữa vậy? Lam lúc nào cũng phiền phức hết đó nghen ! – Huân càu nhàu, nhưng vẫn cho xe dừng lại.

Nó bước xuống, cởi phăng chiếc áo mưa màu hồng, xếp qua loa, rồi nhét vào túi xách. Xong, nó leo lên xe, vỗ một phát rõ đau vào vai hắn:

– Nào, đi ăn kem thôi!

Lâu lắm rồi nó mới lại có cảm giác này – cảm giác ấm áp trong mưa. Tựa cằm lên vai hắn, hơi thở thật gần… Bỗng dưng bao nhiêu mạnh mẽ giả tạo như trôi tuột theo mưa, vai nó run lên, nép sát vào người hắn, giọng nó như lạc hẳn đi:

– Huân à… không có Huân… mưa lạnh lắm…

Nó khóc. Cuối cùng những giọt nước mắt cũng được giải thoát. Nó tức tưởi trên vai người con trai nó yêu thương, bỗng thấy nhẹ lòng. Hắn bối rối, vừa hạnh phúc vừa đau khổ…

– Lam à, Huân…

Nó đưa tay che miệng hắn:

– Im lặng, đừng nói gì cả…

Nó mỉm cười. Mưa vẫn rơi. Nước mắt vẫn rơi…Có thể hạnh phúc không là mãi mãi, nhưng những phút giây thế này cũng đủ để sưởi ấm trái tim nó rồi. Có những người thật sự có ý nghĩa với nhau, nhưng sinh ra không phải dành cho nhau, nó và hắn là những người như thế…