Hơi ấm

221

Cô đưa mắt nhìn những sợi gân xanh mỏng manh trên cổ tay đã gầy guộc hẳn. Tay phải cằm chiếc dao nhỏ “Chết có hạnh phúc hơn sống mà như thế này không?” Vân nằm trên bừa bộn quần áo, mấy trái táo ăn dở đã lên mốc, mấy quyển sách của Osho lung tung dưới sàn nhà. Cô mở rock ầm ầm, cửa khóa chặt, ngoài kia cô vẫn nghe thấy tiếng của họ. Cô bịt chặt hai tai.

Rồi tiếng đồ đạc va đập nhau loảng xoảng, rên rỉ, la hét. Cô thấy mình đang ở giữa một cơn bão. Vân vặn nhạc thật lớn, nhưng tai vẫn văng vẳng nghe những âm thanh ngoài ấy. Tại sao họ không giải thoát cho nhau?!

Hôm đó, cô được về sớm, nắng rất vàng, những hạt nắng chen mây trông như món cơm chiên trứng mẹ nấu hồi sáng, cô yêu gia đình của mình. Chiếc xe máy chạy vụt qua cổng trường, nhưng cô vẫn kịp thấy người phụ nữ trẻ ôm eo ba cô, Vân nhìn theo. Một cảm giác hụt hẫng vây lấy cô,Vân muốn lao về nhà, muốn mẹ ôm vào lòng. Vân nghĩ chắc mẹ phải buồn lắm nếu biết mình bị phản bội. Cô đi thật chậm về nhà “Mình có nên cho mẹ biết sự thật hay không?” . Ngôi nhà nhỏ của cô ở ngay ngã ba, bước vào cô thấy mẹ đang ôm gã đàn ông lạ mặt trên ghế sofa. Cô không biết họ đang làm gì, cũng không muốn biết. Ngay lúc đó, người cô gần như không cử động được, mắt ráo hoảnh nhưng rất cay và rát. Năm đó cô mười sáu tuổi.

Cô chạy ù ra, cái ba lô đủ màu rơi lại trong sân. Đi đâu bây giờ, tai cô bắt đầu ù ù như đàn ong đang vây lấy. Mọi thứ thật hỗn loạn và hoang đường. Những kí ức đuổi theo cô, những lần mẹ thức khuya đợi cô học bài, những lần ba nấu ăn khi mẹ đi công tác, cô bắt đầu chạy, cô không muốn nhớ nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi! Đèn hắt một bóng vàng vàng xuống lòng đường, ngoài kia dòng sông đã mấp mé bờ. Tối đó, cô bước về nhà, tay chân nặng trĩu, lặng lẽ bước vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, họ bắt đầu đổ lỗi,cãi nhau, dằn vặt. Cô sợ, sợ đến mức tay chân không thể cử động được, ngoài kia là địa ngục . Họ cãi nhau gần như là từng đêm. Vân không hiểu, tại sao họ đã hết yêu thương nhau mà không giải thoát cho nhau, họ hành hạ nhau hoài để làm gì. Cô không muốn nghe nữa, thế giới này đã trở thành địa ngục từ rất lâu rồi. Nhiều lần, cô lấy hết can đảm hé cánh cửa phòng, thấy mẹ bị quật xuống sofa, mái tóc dài của mẹ rối tung lòa xòa trước mặt, những vết bầm đôi khi là chảy máu trên gương mặt thanh tú. Vẻ điềm đạm hằng ngày của ba cũng biến mất. Họ vẫn cãi nhau, đánh nhau chan chát, rồi tiếng rên rỉ sẽ kéo dài suốt đêm.

Ảnh internet

– Li dị đi! Tôi không thể sống nổi trong căn nhà này. Tiếng thủy tinh rơi xoảng lẫn trong tiếng hét của ba.

– Ông nghĩ tôi muốn sống với ông chắc, còn con Vân kìa, nó mười tám tuổi tôi kí đơn ngay.   

Rồi tất cả chìm vào im lặng, im lặng, im lặng

– Cô nghĩ cô đang làm bà mẹ tốt đó hả, tốt thì cô đã không lăng nhăng ngay ngoài đường để đồng nghiệp cười vào mặt tôi. Mẹ gã xuống sàn nhà, gò má rát đỏ, trên da vẫn còn hằn dấu những ngón tay của người  bà từng gọi là chồng. Bàn tay ấy, ngày xưa đã không ít lần nâng niu gương mặt xinh đẹp của bà. Thái độ của con người chỉ phụ thuộc vào mớ cảm xúc dễ thay đổi thôi sao. Vừa yêu thương đấy, lại hận thù đấy.

– Sợ xấu mặt à, chứ ông với con nhỏ đó thì đẹp mặt lắm đấy. Mẹ trả lời, giọng chua chát.

Cô chạy ra khỏi phòng, giọng nài nỉ như tuyệt vọng.

– Đừng dằn vặt nhau nữa, làm ơn! Đừng vì ai cả, hãy vì hai người thôi, đừng nói là vì tôi.

“Mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ sao?” “Là do mình nên họ dằn dặt nhau sao?”. “Họ đau khổ, rên rỉ, lén lút là vì mình hết sao?”. Vân lúc nào cũng mắc kẹt trong những câu hỏi đó như  lạc trong mê cung. Nếu là mê cung chỉ cần tập trung nhớ đường và chú ý hướng gió là có thể thoát, còn mê cung cảm xúc này, càng vùng vẫy càng chìm. Cô không muốn về nhà, chẳng biết mình muốn đi đâu. Vân biết, về thì cũng không có ai ở đấy, đó không gọi là nhà, đó chỉ là nơi để ngủ, là nơi mỗi tháng ba cô đặt xấp tiền xuống bàn, hỏi một câu không đợi trả lời “Đủ tiền xài không?” rồi quay đi, là nơi thỉnh thoảng cô sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào ngày xưa của mẹ nhưng không phải là nói với cô nữa mà là điện thoại cho nhân tình”.

Cô ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn lũ sẻ nhao nhác ngoài sân, những lý thuyết gia đình là nơi nương tựa làm cô buồn nôn. Sao không ai dạy cô rằng, mọi thứ có thể sẽ biến mất sau vài giờ, dạy cô làm thế nào để đối mặt. Vân leo lên sân thượng trường, nơi không có bất cứ hàng rào nào cả, rất ít người, nhiều gió và cao. Cô nhìn xuống , mọi thứ đều nhỏ xíu lại, cô thấy bên kia những đứa to con đang ăn hiếp cậu bạn gầy nhom, nhưng bên này, dưới gốc cây, cô cũng thấy bạn cô đang nô đùa. Cô ngã người ra sau, phía trước là bầu trời xanh không một bợn mây. Một cuộc sống tàn nhẫn, nhưng vẫn rất đẹp.

Vân cúp học liên tục, cô thích lang thang trên những đồng cỏ cao hơn người, muốn biến mất trong chúng, muốn nghe tiếng lá cây đuổi bắt nhau, nghe tiếng cào cào châu chấu. Đến ngã ba, cô rẽ vào con đường mình chưa từng biết, nó sẽ dẫn đến đâu? Đến đâu cũng được, cô chỉ cần thoát khỏi những âm thanh từng đêm cô phải chịu đựng. Gió rít như ai oán, những hàng cây bị quật mạnh từ bên này sang bên khác. Đàn chim lao nhao, người ta đang vội vàng tìm chổ trú mưa. Hẳn sẽ là một cơn mưa to, cô vẫn đi từng bước, lầm lũi và vô định, vừa vào bên trong thì mưa nặng hạt. Rất lạnh. Ga xe như một quán bia, vui vẻ, hoạt náo, buồn bã, tuyệt vọng, hỉ, nộ, ái, ố, mọi thứ.  Bên này, quán nước, mấy người thợ khuân vác, mấy đôi tình nhân đang xích lại truyền hơi ấm. Mấy gã nghiện vừa thấy cô huýt sáo liên tục, rồi lăn ra cười. Mấy gã gầy guộc, xung quanh vẫn còn mớ kim tiêm dính máu, nằm co rúm dưới ga. Bên kia, có vài người đàn bà bán đậu phộng, khăn giấy và mấy thứ lặt vặt. Những cuộc mưu sinh chật vật, lẫn trong đó là một thanh niên đeo kính.Tiếng còi tàu đinh tai, tàu đã rất gần, những thanh sắt nghiến vào nhau, những viên sỏi dưới lòng đường rung lên, tiếng mưa và gió rít. Mọi thứ tạo nên một bản nhạc thật xô bồ và khó chịu, chiếc tàu lửa chạy vụt qua.

Trời ơi! – người đàn bà la lớn, mặt xanh mét, bên kia đường ray, bà ta rung lên từng nhịp. Mọi anh mắt hướng về người đàn bà.  “Có người tự tử”. Lúc này, mọi người túa ra đường ray. Họ chạy ra, chen chân và hơi xô đẩy. Những gã lưu manh cũng vật vờ bước ra, cô nhìn rõ hơn những vết tiêm, những đôi mắt hốc hác – những cái xác sống. Mấy gã đó, thì hơn người vừa tự tử này được bao nhiêu. Vân nghĩ “Tự tử, một cái xác thì có gì để nhìn, lúc sống sao không ai nhìn đến?”.

– Tội nghiệp, sao mà phải chết thế này. Mấy người đàn bà nháo nhào, giọng vẫn run run.

– Là cậu thanh niên vừa nãy sao, còn trẻ quá. Mấy người đàn ông chặc lưỡi.

 Cô đứng yên, vết máu loang dần, loang dần trong mưa, thành một vùng đỏ tươi. Tiếng người vẫn lao nhao, mưa vẫn dầm dề trút nước, những viên sỏi khua vào đường rây leng keng. Cô hàng nước mang ra một manh chiếu cũ đã rách, đắp lên cái xác vừa bị một linh hồn từ bỏ. Cô thấy chút hơi ấm bay lên, nhè nhẹ rồi tan dần.

Suốt đường về, Vân cứ nhớ vũng máu và hơi ấm bay lên từ mảnh chiếu rách, hình ảnh đó bám lấy cô. Vân cũng nhớ lúc đọc Osho, có nhắc tới vẻ đẹp của cái chết, nếu đó là một cái chết tự nhiên. Chắc sống phải đau khổ lắm người ấy mới nghĩ đến kết thúc. Lúc cân đo đong đếm cuộc sống của mình, người ấy đã nghĩ gì. Lần đầu tiên, cô nghĩ tự tử cũng là một cách để giải thoát. Khi những sợi chỉ đan trên tay người đã rối đến mức không thể gỡ được thì cắt đứt cũng là một cách giải quyết.

Vân đến ga xe mỗi ngày, cô cầm gói bột trắng trên tay, run run ngồi bệt xuống  phía sau cột tránh gió, hít lấy hít để, chút xíu bột trắng này có thể giúp cô quên hết mọi cơ đau, có thể làm cô quên cuộc sống tuyệt vọng này một chút. Một chút là đủ. Mấy giọt nước nhỏ rơi xuống.

Hôm nay là cuối tháng, tối nay cô sẽ thấy họ. Vân trang điểm, soi gương còn không nhận ra được chính mình, cô trông hanh hao. Đôi mắt vật vờ, trên mặt những mụn nước bắt đầu nổi, cô đánh phấn thật dày, mascara thật đậm, cô muốn che hết dấu hiệu của một con nghiện. Lại tiếng đoàn tàu, lại mưa, trùng hợp thật, lần đầu cũng vậy, cô muốn đến đây lần này là lần cuối.

Cô đưa mắt nhìn những sợi gân xanh mỏng manh trên cổ tay đã gầy guộc hẳn. Tay phải cầm chiếc dao nhỏ “Chết có hạnh phúc hơn sống mà như thế này không?”. Vân nằm trên bừa bộn quần áo, mấy trái táo ăn dở đã lên mốc, mấy quyển sách của Osho lung tung dưới sàn nhà. Cô mở rock ầm ầm, cửa khóa chặt, ngoài kia cô vẫn nghe thấy tiếng của họ. Cô bịt chặt hai tai, máu đã chảy từ cổ tay thành dòng nhỏ, Vân thấy mình đang bay, bay rất cao. Nước mắt lẫn với mascara rơi xuống những vệt màu đen.

Đông Nhi – DH13TP