GIỌNG HÒ TRÊN NHÁNH SÔNG QUÊ

244

Cuối tuần, theo kế hoạch đã định, tôi thu xếp gọn gàng hành lí và phóng người lên chiếc xe buýt tốc hành xuôi về Lộ Tẻ với quãng đường gần mười lăm ki lô mét để về nhà chú Năm, vừa kịp cho ngày giỗ của ông nội cũng đang đến gần kề. Ngồi chưa ấm ghế là đã đến chân cầu Cái Sắn. Bác tài xế dừng lại để tôi làm một cuộc hành trình cuốc bộ thêm một đoạn đường dài uốn khúc dọc nhánh sông bị lở loét và ăn sâu vào tận những khu vườn tạp nhạp.

Từng vạt nắng vàng hoe tưới tràn lên con đường nhỏ lót đầy những viên cụi, lấp lánh như thủy tinh nhảy nhót theo ánh nhìn và đang đùa giỡn dưới chân tôi. Lũ se sẻ nghịch ngợm cùng nhau trong những đám cỏ rậm rạp, nhác thấy bóng người, bọn chúng bay vút lên mái ngói của những ngôi nhà bên đường, cái đầu linh hoạt cứ lắc lư cùng với đôi mắt thao láo dõi theo dáng điệu lững thững trông đến mệt mỏi của tôi vì tiết trời trưa nóng bức mà vầng thái dương đang ra sức tỏa nhiệt. Bước xuống bến đò thưa khách, tôi vác bộ mặt thẩn thờ hướng ra dòng sông Bờ Ao dậy lên từng cuộn sóng nhấp nhô bởi ghe tàu qua lại, nhìn con đò đang lừ đừ trôi về phía bãi bồi bên kia, chợt có tiếng nói lanh lảnh ở sau lưng làm tôi giật mình.

– Ủa! Ai như con Thu phải hông? Thu mới về đó hả?

Người phụ nữ tay cắp cái thúng con, lót tót chạy lại gần tôi, ánh mắt rạng rỡ cùng với nụ cười thân mật.

– Dạ! Chị Thắm, em mới về, mà chị xách thúng đi đâu vậy?

– Ờ! Chị có hái ít lá trầu mang đi bỏ mối cho người ta ở xóm bên này nè, em về sao không báo trước một tiếng để chú Năm kêu thằng Tí bơi xuồng ra đầu vàm đón, lội bộ làm chi cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy Thu?

– Vừa nói chị vừa cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt cho đứa em thương yêu của mình

– Thôi xuống xuồng rồi chị đưa về, xuồng chị đậu ở bến đằng kia kìa, đi, em!

Tôi ngoan ngoãn đi theo bước chân nhanh nhẹn của chị, ngồi trong khoang của chiếc xuồng cụt mũi, cảm giác thân quen lại tràn ngập trong lòng. Bao nhiêu năm trường nó đã lướt trên sóng gió đưa tôi đi học cùng chở biết bao lượt khách qua khúc sông này, con đò nhỏ gắn liền với bóng dáng của cô lái đò đon đả. Kể từ ngày người dân nơi đây đón nhận chiếc phà rộng rãi và hiện đại kia đương nhiệm trọng trách nặng nề là bảo đảm cho sự an toàn của người dân khi lưu thông qua dòng sông rộng, chị cũng thôi chèo chống con đò nhỏ đưa khách xuôi ngược trong mỗi sớm mỗi chiều. Không nỡ bán chiếc xuồng cũ kỹ nhưng chất chứa nhiều kỷ niệm, nên chị giữ lại làm phương tiện chuyên dùng để ngày ngày qua lại khúc sông quê.

Chiếc xuồng lướt êm qua giữa dòng sông rộng, tôi chăm chú nhìn cái dáng thô gầy của người chị họ trong tà áo bà ba bị phất tung sau mỗi trận gió lùa. Từng nhịp khoan thai của cánh tay điều khiển đôi mái chèo khẽ rơi đều xuống mặt nước vẫn còn thật nhuyễn và thuần thục.

“Hai bác vẫn khoẻ mạnh hả Thu?” “Dạ! Ba má em vẫn khỏe chị à!” “Ừ, lâu quá sao em không về thăm nội, bà nhớ em nên cứ nhắc hoài, chuyến này về chơi thì nhớ ở lại lâu lâu nghe chưa!” “Em cũng muốn ở lại thiệt lâu, nhưng em phải trở lên để học mà chị”.

Tiếng gáy của mấy con gà cứ kéo đuôi nhau vang vọng dọc bờ sông rồi phả vào không gian trải đầy nắng tươi cùng gió mát. Chiếc ghe thật khẳm chở đầy đất không biết về đâu cũng đánh cái chân vịt tanh tách vào nước ì ạch rướn mình, trườn lên đủ tạo ra đợt sóng tràn trề dập bụi lục bình đang bồng bềnh trôi nổi. Tôi quay lại nhìn chị trong đôi mắt chan chứa cảm tình: “Lâu rồi em không được nghe giọng hò của chị, giờ em muốn chị Thắm hò cho em nghe quá!”.

Gò má chị lại ửng hồng bởi nắng ấm, thoáng lên nụ cười hiền hòa vẫn đậm đà nét mặn mòi của một thời son trẻ. Tôi vẫn luôn nhìn chị và lại càng giục giã: “Em thích nghe chị Thắm hò lắm, thiệt mà, hò cho em nghe đi chị, cái câu gì mà có ông Bao Công xử kiện đó!”.

Chị nhìn ra khoảng đất trống ven bờ mọc đầy cỏ dại, đôi môi mỏng bặm chặt thiệt lâu trong im lặng cùng với nỗi khắc khoải chờ mong của tôi. Rồi chị cất giọng hò bằng cả niềm nuối tiếc cho quá khứ và thầm cảm ơn vì có người đã hiểu được nỗi khao khát bị chìm lấp bấy lâu trong tận đáy lòng mình. Gió sông miên man thổi ngược làm mát rợn cả sống lưng, đưa câu hò vang vọng vào cõi xa xôi:

Hò ơ… Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện
Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Đông
Cái huyện Hà Đông để cho ông Bao Công xử kiện
Cái chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Chim kêu dưới nước trên cành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua ?

Giọng hò duyên dáng và ngọt ngào, lan tỏa trong vùng sông nước mênh mông, len lỏi sâu vào những khu vườn xum xuê trái chín hòa vào âm thanh của lũ chim sâu đang rúc rích trong vòm lá thẫm màu. Cánh đồng lại được một lần xanh thêm màu mạ mới, sóng lúa lăn tăn chạy tít đến chân trời, đôi con cò trắng đứng co chân trên bờ đê ngóng cái cổ dài mà lặng thinh để nghe giọng hò của chị. Thấm vào xương tủy cảm giác ngất ngây như vừa tìm được lời ru thuở ấu thơ bên cánh võng, như làn gió êm đềm làm dịu mát lòng người trong những buổi trưa mà ông trời vẫn thường thích xối nắng xuống nhân gian . Giờ đây tôi nghe lại thì nó không phải là giọng hò của ngày xưa nữa, mà từng lời thốt lên là những tiếng lòng nức nở, bị uất nghẹn trong lồng ngực lâu ngày nay lại được dịp ngân nga để bày tỏ niềm riêng.

Hò ơ…chứ Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền.

    Anh thương em cho tiền cho bạc

    Đừng cho lúa gạo….ờ

    Hò ơ…chứ đừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay.

Tôi vẫn lấy lại những lời khen cũ mèm để khen chị: “Vẫn còn ngọt lắm đó chị Thắm, mỗi lần đi xa trở về, nghe câu hò của chị là bao nhiêu bực tức, mệt mỏi trong em đều được cuốn trôi đi hết trơn hà, dân quê mình mà thiếu nó chắc là người ta buồn lắm”.

Không hiểu tôi có nói điều gì làm chị buồn không mà sao ánh mắt của chị lại chuyển sang u sầu mà lại còn ngân ngấn nước: “Tại em không biết chứ mỗi lần gặp em về là chị mừng dữ lắm”. Tôi trố mắt trong vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì, chị cũng hiểu nên phân trần cái câu nói vừa rồi của mình: “Chị thèm được chèo đò đưa khách qua sông như hồi đó…”

Tôi thấy lạ, nghĩ trong bụng chắc không phải tại chị túng thiếu vì không còn chèo đò nữa, nhà cửa chị đâu có thua sút ai trong xóm, lấy được người chồng hiền lành giỏi việc cày cấy thì chị còn lo gì. Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, chị nhẹ nhàng trút ra bao tâm sự: “Gặp em về là chị cho quá giang về tới nhà. Em thích nghe chị hò, mà được hò lại mấy câu hò ruột là trong dạ chị thấy vui biết chừng nào”.

Tôi nói lên ham muốn của mình là mong được “làm biếng” vài bữa cho sướng thân, chứ ai đâu như chị thích dãi nắng dầm mưa trên sông trên suối suốt ngày. Chị trách tôi tính tình trẻ con, vậy mà chị cũng ân cần kể cho tôi nghe mọi lẽ: “Tiền bạc đâu có bao nhiêu, nhưng được cái là trò chuyện với mọi người qua câu hò điệu hát. Bây giờ thì xong việc ruộng nương rồi lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà, mà quởn tay chị sửa lại mấy dây trầu, trồng thêm luống rẫy, sống nhàn hạ vậy chứ… như người câm, đâu còn thấy vui như ngày trước nữa”.

Để cho chị nói hết nỗi lòng của mình, nỗi lòng của một con người muốn mang đến nguồn gió mát cho mấy gia đình ven sông sau những giờ phơi lưng trên đồng ruộng, hay những hành khách thân quen là các bà, các mẹ đi chợ, các em nhỏ ngày hai buổi đều đều qua sông để đến trường, hoặc là người dân ở miệt thị thành lâu ngày mới về có dịp được chị khuyến mãi mấy câu hò êm dịu như ru lòng người lữ thứ. Chị rất lo sợ bị quên mất mấy câu hò ruột thịt, mà lâu quá không hò thì giọng đặc sệt lại, hết trong trẻo và ngọt lịm như đường phèn của ngày đó nữa. Không biết an ủi cho nỗi trống trải trong hồn chị bằng cách nào, nên tôi cứ lặng im nhìn sóng vỗ vào mạn xuồng rồi thừ người trong cái nắng ấm nhưng có cảm giác được gió mơn man lùa trên da thịt.

Ngang qua nhà của chị, mấy đứa con nhỏ đang bập bõm trên khúc chuối ở dưới sông, nó bơi sát đến mép xuồng rồi vẫy nước lên khắp người tôi, rủ tôi xuống tắm cho vui nữa. Chị la bọn nó: “Mấy đứa không được hổn với dì Thu nghe chưa? Ướt mình dì hết rồi kìa tụi bây thấy hông?”.

Chị lấy trong cái thúng con mấy gói cốm rang chia cho tụi nó, biểu thằng lớn lên coi chừng con Tí Nị đang khóc om sòm ở trên nhà. Rồi đôi mái chèo tiếp tục rẽ nhịp để luồng chiếc xuồng vô con rạch nhỏ. Qua khu vườn nhà cô Hai Thơm, chi chít từng chùm mận chín đỏ lự một màu, nhánh gie ra khỏi bờ oằn mình soi bóng xuống dòng nước mát rượi rợp bóng dừa. Xuồng cập bến nhà chú Năm, con mực vẫy đuôi chạy xuống bến mừng cô chủ nhỏ mới về. Chị sực nhớ mà dặn dò tôi: “Ừ! Mà chiều mát có rảnh thì dì nó nhớ xuống nhà chị chơi với mấy đứa nhỏ nghen”.

Tôi mỉm cười mà thầm ngậm ngùi, dõi theo dáng chị với con đò cũ khuất sau rặng trâm bầu. Trả lại cho không gian sự hiền hòa mà người ta vẫn xem là cái vốn có từ lâu và chưa bao giờ tắt lịm, dư âm của câu hò vẫn còn vang vọng, dặt dìu ru dịu cái nắng ban trưa. Người phụ nữ lại trở về với cuộc sống bình dị của ngày thường, nhưng tôi tin rằng chị rất muốn được hò lại câu hò còn đang dang dở kia. Ước gì quãng sông mãi rộng và mãi dài, dài dịu vợi đủ để cho cuộc đời của chị Thắm sống lại bằng cuộc sống của chính mình trong mênh mông nước biếc trời xanh. Để những lữ khách về lại trên chuyến đò quê hương vẫn được khắc sâu trong tâm khảm bóng dáng người nghệ sĩ dân gian một nắng hai sương, lam lũ trên chốn đồng sâu thơm mùi phèn, lấm lem cùng bùn đất mà biết đắm chìm trong những câu hò xứ sở.

Tôi tự nhủ lòng, không biết trái cây của quê mình có còn ngọt như hồi đó không, vì lâu lắm rồi nó chưa được ướp bằng giọng hò của chị.