Gió đầu mùa…

179

“Nếu có tình yêu không lí do thì chia tay cần lí do sao?”
Anh còn nhớ không chàng trai của gió? Từng ngọn đồi, từng con đường, từng cánh đồng hoa, có nơi nào không in dấu chân hai ta? Thanh xuân như gió, chóng tới mà cũng chóng qua. Có ai nhớ mình đã chạm tới ngưỡng cửa của thanh xuân từ khi nào và đi qua nó như thế nào. Nhưng chẳng phải là không thể, em đã biết mình đã đánh rơi thanh xuân của bản thân vào lúc nào rồi…

—————-
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như mọi ngày. Mới là tuyết đầu mùa nhưng đã phủ trắng muốt cả mảng sân. Gió đưa không khí lạnh tràn vào phòng, hương hoa oải hương theo đó cũng luồn qua khe cửa thoảng thoảng khắp không gian. Tiếng rao của những gánh hàng rong cùng tiếng leng keng khi đoàn tàu chạy qua vẫn vang lên đều đều.
Ngồi trước tấm gương, em cố gắng rũ bỏ toàn bộ sự mệt mỏi sau một đêm khó ngủ, đôi mắt mang theo vài tia chán nản. Em cầm lên tấm ảnh anh cách đây một năm về trước, nụ cười anh nhàn nhạt, ẩn hiện trên khuôn mặt góc cạnh sau làn khói mờ ảo phả ra từ khuôn miệng khép hờ. Đôi mắt này…đôi mắt này…liệu em có giữ được mãi mãi? Hôm nay, mọi thứ vẫn vậy, chỉ riêng cảm xúc của e có phần đổi thay.
Có lẽ, em hết yêu anh rồi!

Mặc cho tuyết rơi trên gò má ửng đỏ vì lạnh, mặc cho gió thổi tung mái tóc được vuốt cẩn thận và đôi môi tái nhợt đi, anh đã đến. Trời lạnh như vậy…mà anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi cùng chiếc quần bò và đôi chân trần lạnh cóng phủ đầy tuyết trắng. Mái tóc anh sau khi chạy cũng chẳng còn chỉn chu như thường ngày nữa, nó ướt sũng, rủ xuống loà xoà trước mắt. Em cười nhạt,
“Anh cố gắng như vậy vì điều gì chứ?”
Bàn tay toan gạt đi những giọt nước còn đọng trên mái tóc anh lại thu về, em ngăn bản thân mình một lần nữa trở nên yếu mềm.
“Anh đến vì em nói em cần anh!”
Vẫn là câu nói ấy. Em của trước kia sẽ chạy đến ôm lấy anh, vì nước mắt tèm lem khắp mặt mà không chịu buông.
Nhưng giờ khác rồi nhỉ? Nó khiến em mệt mỏi, chán ghét. Người con trai đứng trước mặt em lại một lần nữa khiến em bận lòng.
“Chia tay thôi anh. Vậy là đủ rồi.”
Nụ cười chua chát đáng ghét ấy lại một lần nữa nở trên môi em, nhưng lần này mang theo cả nước mắt…
“Tại sao?”
Bàn tay anh run lên, nắm chặt lấy đôi vai em vốn đã buông bỏ. Em biết anh sẽ hỏi như vậy mà, nhưng làm sao em có thể trả lời anh câu hỏi mà chính mình cũng không chắc chắn. Có lẽ, đơn giản chỉ là,
“Em hết yêu anh rồi.”
Cái lí do vô trách nhiệm ấy thoáng chốc hiện lên trong suy nghĩ rồi vô thức bật ra khỏi miệng em. Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, đôi mi dài chưa kịp khô từ những giọt nước nặng trĩu vừa rơi xuống lại càng thêm thảm hại. Bỗng dưng em thấy chán ghét bản thân mình quá! Tự trách chỉ vì thói ích kỉ của mình mà làm anh khổ sở.
Anh ôm em vào lòng, cánh tay rắn chắc bỗng trở nên yếu mềm, tim anh đập rất nhanh, cả cơ thể dường như đang run lên. Em còn cảm nhận được những giọt nước mắt dần ướt đẫm vai áo mình, anh đang khóc, một chút tội lỗi trong suy nghĩ,
“Em xin lỗi-“
“Em không cần xin lỗi. Chỉ cần em trở về như lúc trước, bất kể điều gì anh cũng xem như chưa từng xảy ra, xin em…”
Sao anh lại yếu đuối đến như vậy chứ? Cũng phải thôi, đến em cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ như trước nữa rồi,
“Chỉ đơn giản là hết yêu rồi. Nếu có tình yêu không lí do thì chia tay cần lí do sao?”, rồi chợt nhận ra cổ họng mình có phần nghẹn lại, câu nói bỗng chốc trở nên rời rạc, nhưng em phải kết thúc thôi. “Một khi đã cạn tình thì dù có bằng cách nào cũng không thể quay về như ban đầu được nữa.”
Câu nói ấy em chỉ như thì thầm, nhưng lại là con dao sắc lẻm cứa vào từng mảnh da thịt, từng mảng kí ức của hai ta. Anh im lặng, nhẹ nhàng buông em ra, rồi quay lưng đi đón nhận từng đợt gió lạnh mới như đón nhận những vết thương xé lòng mà em vừa tạo ra. Tấm lưng lớn…nó thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao…
1 giọt…
2 giọt…
và giọt thứ 3,
Khi kịp nhận ra những giọt nước trong veo mơn man theo hai gò má chảy xuống thì bờ mi em đã ướt đẫm. Vậy là sao? Không phải bản thân đã quá chán nản sao? Có lẽ, em đang khóc thương cho một mối tình đẹp đã chết, khóc thương cho anh, khóc thương cho bản thân mình, và khóc cho cả hai chúng ta. Lại là nụ cười chua chát ấy, lần này nó thấm đẫm vị mặn đắng của tình yêu đầu đời của em. Nó đẹp hơn, em nghĩ vậy, và cũng không còn thảm hại như trước nữa.
Buổi sáng đầu mùa giá rét ngày hôm ấy chính là khoảnh khắc em nói lời tạm biệt với thời thanh xuân đầy ngọt ngào xen lẫn đau thương của mình.
Trời mưa, dù chỉ rất nhỏ thôi. Không biết là ông trời đang khóc thương cho chúng ta hay muốn em tự dằn vặt vì đã tự tay giết chết một mối tình?

bởi roseagull