GIA ĐÌNH

302

Nó đứng dậy, lau khô nước mắt rồi thẫn thờ bước về nhà trọ. Nó tự nghĩ sao mà mình ngốc quá, thời buổi này thì chỉ cần điện thoại là được rồi, cần gì thư từ cho phức tạp. Nhưng nó nghĩ con người cần sống chậm hơn, biết yêu thương và biết chờ đợi thì mới thấy yêu thương đong đầy như thế nào.

“Má à! Lâu rồi con không về nhà chắc má nhớ con lắm. Con cũng nhớ má nhiều… Nhiều… nữa! Hôm qua đi ăn cơm ở quán từ thiện, thấy cô rửa chén mà con cứ tưởng là má. Đến khi cô quay đầu nhìn lại thì con mới biết là không phải. Con buồn muốn khóc lên được. À má à! Mấy bữa rày ở nhà có gì không má? Má hết đau chưa? Lần trước về thấy má bị nước ăn lở hết tay chân mà con thì lại không giúp được gì, con buồn lắm. Con thương má lắm. Mà con cũng giận má nhiều hơn. Kêu má uống thuốc biết bao nhiêu lần mà má không chịu. Thôi con không nói nhiều nữa, lần sau con về mà thấy vậy thì con không đi học nữa đâu! Mà con nhắc lại một lần cuối là má nhớ uống thuốc nghe! Nghe má! Không có bao nhiêu tiền đâu!

Ừ má ơi! Hai đứa nó học hành sao rồi má. Hôm bữa thằng út gọi cho con, nó nói cỡ này giỏi lắm. Nó nhắc chừng nào Hai về nhớ mua đồ chơi cho nó. Con nghe xong mà đứt từng đoạn ruột. Lâu lắm rồi! Con cũng không biết là bao lâu rồi. Con không được nghe giọng nó, giọng má, giọng tía rồi giọng của thằng Ba nữa. Nhớ… nhớ lắm má à! Chuyến sau này con về chắc con sẽ ở lâu. Ở lâu thiệt là lâu… Ở tới chừng nào ăn hết gạo của má thì con mới đi. À nhắc tới đây con mới nhớ. Con định tuần này về thăm má rồi nhưng chắc là không được. Má biết sao không! Ở bên Hội người ta tổ chức trại sáng tác má à. Có mời con nữa. Còn tuần sau nữa thì con phải thi rồi nên cũng không về được luôn. Bởi vậy bữa nay con viết cho má ít dòng để má biết mà đỡ có trông con…”

Nó đang viết dỡ thì ngừng. Nước mắt nó tràn ra thành từng dòng chảy qua hai bên má. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Nó mặc kệ hết mọi thứ xung quanh dẫu rằng nó đang ngồi trong thư viện trường. Mấy người ngồi gần đó nhìn nó với ánh mắt lạ kỳ. Chắc người ta nghĩ rằng nó gàn, nó không biết lịch sự nơi công cộng. Hoặc giả sẽ có người nào đó ác mồm ác miệng dám chừng buông lời bảo nó “điên”. Nó biết, con người sống cần biết tiết chế nhưng bây giờ, ngay bây giờ nó muốn sống thật với con người mình, sống thật với những cảm xúc đang chảy tràn trong từng giọt nước mắt. Lâu lắm rồi nó chưa thấy mình như vậy…

Nó kéo tay áo lau những dòng nước mắt vẫn còn chưa kịp thấm ngược trở lại vào da thịt. Những hình ảnh về gia đình nhỏ với những bữa cơm đầm ấm chưa bao giờ ngừng chảy trong dòng ký ức của nó. Có lẽ nó nên viết tiếp cho kịp. Cuộc sống chung quanh giờ với nó dường như quá mong manh…

“Má à! ở nhà má có hay xem lịch không? Vài ngày nữa là tới ngày phụ nữ Việt Nam rồi đó. Mấy đứa bạn con đứa nào cũng chuẩn bị nhiều quà, nhiều hoa để tặng má nó hết. Con cũng bắt chước người ta, cũng có quà để tặng má nữa! Mấy bữa trước đi ra chợ Long Xuyên, con thấy người ta bán dép đẹp nên con có mua cho má một đôi rồi! Với lại hôm bữa về thấy má không có cái nón nào mới nên con cũng mua thêm một cái cho má nữa. Cái nón màu trắng có bông hồng đỏ đẹp lắm má à! Con mua hai cái có năm chục ngàn thôi! Má đừng có la con nghe! Mấy đứa kia nó còn mua cho má nó nhiều hơn nữa. Ừ má à! Có một chuyện mà con chưa kể cho má nghe. Con có thằng bạn mới dọn lại ở chung, nó tên Việt má à! Hôm bữa đi chợ, nó có đi chung với con nữa. Thằng thấy tội nghiệp lắm! Nó thấy con mua đồ cho má mà rớt nước mắt. Nó nói má nó không có mua dép mới bao giờ! Má nó đi bán ve chai nên toàn xài dép ve chai thôi. Còn nón thì chỉ có mỗi một cái nón lá cũ rách. Con nghe nó kể mà cũng không cầm được nước mắt. Con định mua cho má nó cái nón với đôi dép giống má nữa nhưng lại sợ nó tự ái không nhận nên thôi. Nhưng mà… con má nhiều trò mà. Con bảo nó mua một con heo chung với con rồi. Hai con heo màu đỏ xinh lắm. Con bảo nó cố gắng tiết kiệm rồi cuối tháng này hai đứa cùng “mổ heo”. Hì, má biết sao hông? Bữa đó con lén bỏ vô con heo của nó năm chục ngàn rồi. Chừng nào nó biết thì cũng đã là của nó. Má thấy con má tài không? Đứa nào cũng thương má của mình hết má à! Thấy bạn vậy con cũng không cầm lòng được. Mong rằng cuộc đời của nó sẽ thay đổi!”

“Má à! Má nhận được thư đừng đọc một mình nghe! Má đưa cho tía đọc với, con có nhiều chuyện muốn nói với tía lắm. Má đưa chưa? Đưa rồi thì bây giờ con bắt đầu nói nghe! Tía à con cũng nhớ tía lắm. Nhớ mỗi lần tía giận, tía hay chửi con nầy nọ nhưng con không có buồn tía đâu. Con biết tía có la có chửi thì cũng phải! Tại con sai, con hậu đậu. Mà tất cả thì cũng muốn tốt cho con cả. Tía hay nói một con người muốn trụ vững trong cuộc đời thì cần phải học cách đối đãi với cuộc đời sao cho tốt. Bây giờ thì con đang học từng ngày đây! Tía có còn nhớ mấy lần hai tía con mình đi đồng không! Tía hay bảo dưới đất này có vàng rán mà tìm. Bây giờ thì con hiểu rồi! Bàn tay của con người thì thừa sức biến đất thành vàng phải không tía. Nhưng mà tía ơi! Tía đừng giận con nghe tía. Mấy cô chú ở nhà hay bảo là thằng Hai nó thương má nó hơn tía, nên viết truyện nào cũng thấy nói má thôi, ít khi nhắc tới tía. Nhưng thực sự chưa bao giờ con nghĩ vậy! Con còn muốn nói nhiều hơn về tía kìa. Muốn kể về những lần hai tía con đi xịt thuốc, đi đắp bờ, đi móc đất, đi cắm dớn… những lần như thế cũng đầy ắp những kỷ niệm đó thôi. Nhưng con thấy những thứ đó đối với tía quá ồn ào và tình cảm của tía thì không bao giờ ồn ào như thế, phải không tía? Mà dù gì thì con cũng đã viết một truyện về tía rồi, tía cũng đã đọc rồi… rồi còn gì? Tía à! Tía đừng hút thuốc nữa nghe tía. Hút thuốc lá có hại nhiều cho sức khỏe lắm. Má cũng không thích thuốc lá đâu, con cũng vậy. Tía thương mấy má con nhiều nên tía đừng hút nữa nghe tía. Má à! Má ráng động viên tía bỏ thuốc nghe má! Con viết vậy thôi! Khi nào con về sẽ nói chuyện với tía má nhiều hơn. Có nhiều việc mà những bức thư như thế này không thể nào làm được đâu. Con muốn ngồi cà phê với tía nè! Muốn ôm hôn má nữa nên con sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Vậy nghe má, nghe tía! Má nhớ dặn hai đứa nó ở nhà đừng gây nhau nghe má. Gia đình mình lúc nào cũng mang trong mình tinh thần Kim Gia mà “Cùng tiến, cùng thủ, sống chết có nhau”. À mà má nhớ nhắc Út đánh răng nghe, lớn rồi đó!

Thôi con không dài dòng nữa đâu! Nhớ chờ con về ăn cơm gia đình là được rồi! Thương tía, thương má, thương bé Ba, thương bé Út, Thương gia đình nhỏ của mình nhất trên đời!

Con trai của tía má”

Nó đứng dậy, lau khô nước mắt rồi thẫn thờ bước về nhà trọ. Nó tự nghĩ sao mà mình ngốc quá, thời buổi này thì chỉ cần điện thoại là được rồi, cần gì thư từ cho phức tạp. Nhưng nó nghĩ con người cần sống chậm hơn, biết yêu thương và biết chờ đợi thì mới thấy yêu thương đong đầy như thế nào.

Lên xe, nó mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc. Đoạn đường xa và dài quá. Xe chạy đến một khu đồng trống thì dừng lại. Cánh đồng lúa chín vàng ươm nổi lên một gò đất cao. Nó chậm chậm một tay bưng đồ, một tay che nắng đi trên đường ruộng. Đến nơi nó bày mọi thứ ra cả trên mặt đất.

– Đây! Cái này là cà phê cho con với tía. Còn cái này là trân châu cho Ba với Út. Còn đây là trà đường cho má uống buổi trưa nè.

Nó lấy cái nón với đôi dép để bên cạnh một ngôi mộ trắng.

– Má à! Má nhận của con ít quà. Lâu lắm rồi con không mua được gì cho má. Cái kẹp tóc lần trước má có lấy ra dùng chưa, đẹp lắm đó. Má cũng kỳ quá à! Đồ đẹp thì cứ dùng đi. Cũ thì mua cái khác, cứ để hoài.

Mấy cái bánh trung thu còn nguyên hộp nó cũng bày cả ra trên đất.

– Ba với Út thích ăn bánh thì ăn đi! Anh hai có lỗi quá, tết trung thu mà cũng không về thăm hai đứa. Hai đứa đừng giận anh. Anh có làm cho út cái lồng đèn để út mang đi chấm điểm với mấy bạn nè, có cái bông năm cánh với con ếch giấy mà út thích nữa nè.

– Tía à! Lúa mình năm nay tốt lắm. Nhưng mà không có tía cánh đồng buồn và vắng lắm tía à!

Nó ngồi ôm mấy ngôi mộ mà khóc ròng. Nó hoang tưởng, nó cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn còn đây, còn nguyên như ngày nào. Nhưng không giờ thì trên cuộc đời này chỉ còn một mình nó. Thử hỏi số phận, nó làm gì có tội. Tại sao lại vội cướp đi của nó những gì yêu thương nhất. Nó còn chưa kịp về đến nhà. Nó lấy trong túi ra bức thư còn thơm mùi giấy. Nó đốt lên. Đốt hết. Cho cháy hết tất cả mọi nỗi niềm. Nó nghe vẳng vẳng đâu đó tiếng ai gọi tên nó. Má. Chính má. Chính là má chứ không phải một ai khác. Không. Đừng là gì cho nó thêm bấn loạn. Nó muốn kêu lên thật to. Nhưng tại sao nó lại không làm được. Làn khói trắng từ bức thư tỏa ra làm nó cay nhòe đôi mắt. Ai đó? Ai đang tiến lại gần bên nó. Có phải gia đình nhỏ của nó chăng… Nó khóc. Nước mắt chảy tràn trong thương nhớ, trong chua xót.

Ngày xưa, có những lần nó muốn về bên gia đình, nhưng nó còn do dự. Còn bây giờ, nó có nhiều thời gian nhưng làm sao nó có thể tìm lại được gia đình của mình. Không. Thà nó mất hết tất cả chứ không thể ở đây mãi. Nó phải về bên gia đình… ngay bây giờ.

Bởi Lê Văn Lắm