Em là fan của Thầy

246

Cuối năm học thứ tư, tôi nhận quyết định về trường phổ thông thực tập sư phạm, thời gian hai tháng. Nơi tôi đến là một xã lẻ nằm cập quốc lộ, thú thật hôm chọn trường, tôi chẳng phải bâng khuâng gì, cứ nghĩ những trường loanh quanh thành phố biết cả rồi, đến nữa chẳng còn gì lí thú. Liếc một vòng qua danh sách, tôi chọn ngay Bình Mỹ, đến ngày đi, tôi xếp đồ vào vali, tạm biệt thành phố Long Xuyên yêu mến…

Dự định trước tiên của tôi là lấy cảm hứng khi về một vùng đất lạ. Nhưng thật ra mà nói, với tôi, Bình Mỹ cũng chẳng có gì là lạ lắm, trước kia đôi ba lần có việc phải đến ở Châu Đốc hay An Phú tôi đã đi ngang qua, song chưa ghé bao giờ. Tôi xem việc thực tập như một chuyến đi thực tế thật bổ ích cho việc viết lách của mình, do vậy khi đi tôi thấy hứng thú lắm. Thời gian học ở trường đại học bận quá, thành ra tôi chẳng đi đâu được, thỉnh thoảng rảnh rang đôi chút cũng tập tành viết một vài truyện ngắn rồi thôi, không biết viết gì nữa, có lẽ vốn sống tôi ít ỏi quá, chỉ bằng ngần ấy truyện mà thôi, một khi đã hết rồi thì cố nặn thế nào cũng chẳng ra.

 Bình Mỹ đón tôi vào một ngày chẳng đẹp trời, khi tôi đáp xe buýt đến nơi thì trời đang mưa tầm tã, trông bộ dạng của tôi mà thảm hại. Lúc sáng, uống “café vỉa hè” ở Long Xuyên đã gặp một trận mưa, phải vắt giò lên cổ, khiêng bàn mà chạy, giờ lại gặp. Đường xa thêm chưa cơm nước gì, tôi mệt quá, vác đồ vào căn gác trọ rồi ngủ một giấc li bì.

Khi tôi tỉnh dậy thì ngoài trời đã nhá nhem tối. Tôi không ngờ mình lại ngủ một giấc dài đến vậy. Căn nhà tôi ở trọ nằm trong một vườn cây, phong cảnh có phần thi vị và lí tưởng, tôi thích thú xếp hành trang là mấy bộ quần áo, dăm cuốn sách, một số tài liệu, hồ sơ và bắt đầu đi tìm một quán cà phê.

Tôi đi mãi, cuối cùng rẽ vào một căn quán đơn sơ nằm dưới một tán me già cỗi có những chùm hoa cát đằng kiêu sa leo chi chít lên hộp đèn tên quán: “café Hoa Cát Đằng”, quán ít khách với vẻ tĩnh lặng theo một lối riêng. Tôi chúa thích uống café những nơi ven quốc lộ vào những buổi chiều muộn thế này, và đặc biệt, chỉ thích uống một mình (có lẽ cũng vì chẳng thể đào ở đâu ra một tên rảnh rang và có hứng thú vào giờ đó để ngồi cùng tôi!), tôi thích được ngồi ngắm dòng người qua lại, thích được nhìn sự hối hả quay về sau hành trình một ngày của mỗi người, điều đó khiến tôi cảm thấy mình vô cùng thanh thản, như mình được tách rời sự lo toan bươn chải mà một đời người phải trải qua.

Tôi vốn nghiện café nặng, ngày nào không uống xem ra ngày đó tôi chẳng thể làm ăn tích sự gì, mà không riêng gì tôi, sinh viên chúng tôi, nếu chia ba phần thì hết một phần đều nghiện tất, cứ mỗi sáng thức dậy là café, không cần ăn sáng chi hết, cứ café, có bữa đói quay đói quắt cũng đành lấy café trừ cơm. Thành ra, theo …”thống kê sơ bộ của tôi”, từ con đường nhánh vào trường đại học, rẽ phải, rẽ trái, tổng cộng có đến hơn mười lăm quán café lớn nhỏ, con số nghe mà phát sốt.

Ngày vào trường hai buổi, công việc bù đầu chẳng được nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn dành hơn ba mươi phút sau mỗi chiều, rẽ vào căn quán quen thuộc để nhấm nháp café. Công việc thực tập vẫn diễn ra tốt đẹp. Bản chất dễ hòa đồng và vui vẻ, tôi nhanh chóng thân thiện với đa số học sinh của trường. Nhờ một ít năng khiếu ở lĩnh vực thư pháp và hội họa, tôi được rất nhiều em mến mộ.

Một tối nọ, khi tôi đang ngồi viết những trang nhật kí thật buồn của mình bên cửa số thì chiếc điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn mới từ số điện thoại lạ: “Chào thầy! thầy đang làm gì? Em và thầy có thể tâm sự không? Em rất vui khi được làm Fan của thầy.

Không hiểu sao khi bắt gặp tin nhắn ấy, tôi lại thấy vui vui và tự mỉm cười một mình, tôi chỉ là một sinh viên thực tập chứ có phải ca sĩ ca lẻ chi đâu mà cũng có fan hâm mộ. Tay lướt nhẹ bàn phím, tôi chọn các kí tự để gởi lại em:

“Chào em! Thầy đang viết nhật kí. Em tên gì và học lớp nào?”

Tôi lại viết tiếp trang nhật kí, đâu chừng năm phút sau, chiếc điện thoại tôi lại rung lên bởi tin nhắn của em, em không trả lời câu hỏi tôi mà lại hỏi tiếp, một câu hỏi làm tôi hơi ngạc nhiên:

” Thầy ơi! Thầy thích uống café vào buổi chiều lắm có phải không?

Thầy có biết rằng ở gần thầy lắm, cũng có một người có sở thích như thầy, thầy có biết là ai không?”

Tôi trả lời em: ” Phải! thầy rất thích uống café vào buổi chiều. Người đó là ai? Làm sao thầy biết!”. Em đến và đi trong tin nhắn nhanh như một cơn gió thoảng, không một câu tạm biệt.

Tối hôm sau, cũng đã khuya, sau khi soạn xong giáo án, tôi chong đèn ngồi viết tiếp bản thảo truyện ngắn về một người nghệ sĩ đang lang thang trên con đường nghệ thuật. Truyện ấy tôi đã viết từ những ngày còn ở Long Xuyên, nhưng mới được vài trang thì phải bỏ dở vì bận quá. Tối đó lấy ra viết tiếp, cũng chưa được bao nhiêu thì phải dừng vì chiếc điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn của em học sinh tối qua! Tôi vô cùng ngạc nhiên: giờ này em vẫn còn thức? Đã gần 12 giờ đêm, bởi tôi thường viết về khuya, đêm yên tĩnh dễ tập trung và mang nhiều cảm xúc. “Chào thầy! thầy vẫn còn thức đúng không? thầy có muốn trò chuyện với Fan của thầy không đây?”

Dĩ nhiên tôi bảo là có. Sống ở đời, tôi không muốn quay lưng với một ai, tôi sợ “phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Qua tin nhắn, tôi được biết em cũng đang viết nhật kí (?). Thầy có hứng thú xem cầu vòng sau mưa không? Nó đẹp lắm thầy ạ! em nhìn mãi không chớp mắt luôn!” À! Ra cô bé này cũng khá nhỉ, tôi bắt đầu cảm thấy thú vị khi trò chuyện với em. Trong mỗi tin nhắn, tôi đều bắt gặp sự ngộ nghĩnh khác thường so với những em học sinh cùng tuổi. Em lại tiếp tục hỏi tôi: ” thầy có đang viết nhật kí không ?Thầy ơi! Em có thể xuất hiện trong nhật kí của thầy không?” tôi bảo có, nếu em muốn, ” Nhưng biết gọi em là gì đây, mà thôi, không cần biết em tên gì, thầy sẽ gọi em là Fan, có được không?”

Em nói thích lắm, chỉ muốn được gọi tên đó thôi và rồi tôi chẳng thấy em nhắn lại nữa. Tôi chắc là em đã ngủ quên.

Lại thêm một buổi tối nữa, tôi được rảnh rang đôi chút nên lôi quyển “Người đàn ông không cười” của văn sĩ Nhật Kawabata Yasunari ra đọc. Mãi mê với những trang văn hấp dẫn, khi cầm đến chiếc điện thoại thì tin nhắn của em học sinh ấy đã đến tự bao giờ, “em buồn quá thầy ơi! Cuộc sống, nhiều thứ làm em chán nản quá. Chiều mai, em có thể mời thầy một ly café không?” tôi đồng ý.

Nhưng rồi sau đó, vì một lí do riêng, tôi không đến nơi hẹn được. Tối hôm ấy tôi chờ tin nhắn em mãi nhưng không thấy, gọi vào số em thì máy báo không liên lạc được. Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn như mình vừa đánh rơi một thứ gì.

Hai tháng rồi cũng trôi qua, trong suốt thời gian còn lại của đợt thực tập, em không nhắn tin cho tôi nữa và đã biến mất một cách kì lạ, bí ẩn hơn cả sự xuất hiện của mình. Hoàn thành xong mọi việc, tôi quay lại thành phố tiếp tục học tập, thi tốt nghiệp ra trường và đi dạy.

Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi và những vụ dâm ô làm dư luận '

 -o0o-

Câu chuyện đáng lí đến đây là kết thúc, nếu không có buổi chiều cuối năm nay. Cuộc đời có nhiều sự biến đổi đến không ngờ. Tôi vốn học văn, nhưng ra trường lại dạy vẽ và làm nghệ thuật (!). Hôm hai chín tết vừa rồi, tôi nhận trợ giúp thiết kế trang trí sân khấu cho phòng văn hóa thông tin nhằm phục vụ chương trình “Những tấm lòng nhân ái” của huyện.

Tối đó, khi chương trình sắp kết thúc, mọi người chuyển đến tay tôi một mảnh giấy xếp tư, tôi mở ra xem, một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng đầy cá tính với những nét tròn trịa đáng yêu: “Em có thể mời thầy một ly café vào chiều mai tại Hoa Cát Đằng không? Thầy đến nhé, em chờ. Fan!”.

Bỗng nhiên tôi sực nhớ đến lời hứa năm xưa và thấy mặc cảm với việc thất hứa của mình.

Chiều 30 tết. Quán vẫn vắng như những chiều ba năm về trước khi tôi về đây thực tập. Cây me ngày xưa đã chết vì quá già cỗi, người ta làm một giàn bằng tre cho lũ cát đằng kiêu sa tha hồ leo bám. Dòng người trở nên tấp nập hơn vào chiều ba mươi tết, người qua, kẻ lại, tấp nập, ồn ào, ai cũng mang nét vội vã hơn, ai cũng tranh thủ về nhà cho kịp thời khắc giao thừa.

Ngồi trước mặt tôi là… cô ca sĩ tuổi teen mới bước đầu được mọi người biết đến. Cô gọi hai ly café và chậm rãi xúc những muổng đường vào từng ly.

– Em cứ lo thầy sẽ không đến !

Tôi nhướng mắt, hỏi tại sao. Cô cúi mặt, ấp úng như một người có lỗi:

– Thì chuyện ba năm trước, em hẹn thầy rồi lại không đến để thầy phải đợi. Thầy cho em xin lỗi nhé !

Tôi bỗng bật cười thật to, mặt em ngây ra, vẻ khó hiểu, tôi nói:

– Đúng thật là trò đùa của tạo hóa. Khi ta cả tin và kì vọng vào một thứ gì quá mức chắc chắn nó sẽ làm ta thất vọng! Chính thầy cũng không đến vào buổi chiều hôm đó, thầy cũng phải xin lỗi em! Nhưng thầy không hiểu tại sao sau buổi chiều ấy, em bỗng biến mất, mặc dù chỉ là trong tin nhắn?

Vẫn cái kiểu không trả lời mà hỏi tiếp của em, tôi quen nên không trách:

– Em hỏi thật nhé, thầy nghĩ gì khi uống café ở đây mỗi chiều của ba năm về trước?

Tôi cười

– Đơn giản thôi, thầy thích tách mình vào một nơi yên tĩnh mà nhìn dòng người hối hả với sự mưu toan của một đời người để thấy mình được thanh thản.

Gương mặt bỗng xuất hiện những nét ưu tư, giọng em buồn buồn:

– Em vẫn còn nợ thầy một câu hỏi, bởi ngày ấy em ra đi mà không nói với thầy một một lời nào. Thầy có biết gần chỗ thầy đang ngồi, ngày xưa cũng có một cô bé thích ngồi hàng giờ vào những buổi chiều thế này, nhưng không cùng suy nghĩ. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, em cứ thấy thật buồn. Tại sao ánh sáng phải lùi bước trước bóng đêm? Tại sao bản thân em lại phải chịu quá nhiều bất hạnh khi cha em bỏ rơi mẹ con em? Đêm thầy nhận tin nhắn của em lần cuối ấy em đã không hề chợp mắt, để rồi em đã tận mắt chứng kiến ánh sáng đánh lùi bóng đêm và có một quyết định vô cùng mạo hiểm cho đời mình. Ngay buổi sáng ấy, em từ bỏ quê hương để mở cho mình một lối đi riêng. Hơn ba năm với biết bao khó khăn, biết bao nỗi vinh nhục tủi hờn em mới có được ngày hôm nay.

Em nói thật nhiều, thật xúc động về đời mình. Tôi nghe mà cảm thấy thẹn với lòng, một người đàn ông như tôi lại ngồi bên lề đường nhìn những cạm bẫy, những bon chen để được thảnh thơi, một người con gái như em lại lao vào vật vã với cuộc đời mang nhiều sự mưu toan tính toán.

Một làn gió ngọt ngào thổi nhẹ qua, dòng người càng tấp nập hơn. Đâu đó nhà ai mùi trầm hương lan tỏa hương thơm phưng phức.

Cao Tấn Để