ĐÔI DÉP

211

Còn 5 phút nữa thôi là tới chương trình phim hoạt hình mà Nhóc yêu thích. Đồng hồ sinh học của nó ngày nào cũng đúng giờ hết, nó đến trước Tivi mà ngồi chờ. Hôm nay, thứ tư nên thời sự địa phương có xen lẫn cùng chương trình “Những tấm lòng cho em”. Tôi chỉ chờ xem chuyên mục này để về phòng đọc sách. Nó cũng vậy chăm chú không nói gì.

Kính thưa quý vị và các bạn chúng tôi đang có mặt tại nhà em Quân. Em Quân bị liệt hai chân từ nhỏ gia đình lại khó khăn. Em phải một mình bươn chải với những tờ vé số nuôi mẹ đang bệnh.

Tôi và nó đều lặng im. Có lẽ cảm xúc như lắng đọng trong tôi. Còn nó chỉ khẽ liếc mắt hướng tới tôi thôi mà không dám nhìn. Trên màn ảnh nhỏ, cậu bé gầy gò không thể đi lại được ngồi trên xe lăn, dưới mái nhà mà tuổi thọ của nó đã chấm dứt từ lâu. Trong đôi mắt Quân là niềm khao khát được đôi chân như bao bạn cùng trang lứa khác.

Có khi em đi bán ở qua những cửa hàng nhìn những bạn nhỏ được mẹ mua cho đôi dép em thèm nhiều lắm !

Em nói trong sự nghẹn ngào và nụ cười vượt rạng rỡ một niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn với em. Chương trình khép lại với cậu bé một mình với xe lăn trên tay với những tờ vé số đi trong trưa hè nắng gắt, làm tôi chạnh lòng và nỗi buồn gì đó thoáng trong tôi.

Tôi lặng về phòng không nói gì tới Nhóc, nó bắt đầu xem “Tom and Jerry”. Tôi ngồi xuống bàn học nén nhẹ một tiếng thở dài, không cầm ngay quyển sách tôi thích lên đọc những trang bỏ còn bỏ dở, mà tôi nghĩ nhiều về cuộc sống hồi lâu…Bộ phim rất hấp dẫn và tôi chờ tiếng của thằng Nhóc cười phá lên khi thấy cảnh những cảnh trốn chạy tinh nghịch của chú chuột Jerry. Nhưng nó chỉ xem và im lặng. Chắc tại nó giận tôi.


Mẹ gọi tôi về trông nhà với nó vì bố mẹ về ngoại đôi ba ngày. Tôi cưng nó nhiều vì lúc nào nó cũng rối rít khi mẹ gọi điện cho tôi. Năm học mới sắp đến, tuần nào cũng vậy nó cứ giành máy điện thoại với mẹ để nhắc tôi mua cho nó đôi giày, bởi tôi đã hứa khi nó đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” tôi sẽ mua giày mới cho nó. Tôi đậu đại học là niềm vui lớn của nó và nó rất tự hào về điều đó. Vậy mà, tôi chưa mua quà gì ra hồn cho nó, chỉ có kẹo và bánh qui là hai thứ nó thích. Lần này, tranh thủ đón xe về Châu Đốc, tôi lên xe mà quên hẳn đi lời hứa với nó và cũng chả có bánh kẹo gì cả.

Nó chạy ào ra, khi nghe tiếng xe dừng lại trước nhà, nó biết tôi về đến niềm vui và nỗi nhớ về tôi của nó hiện hẳn trên khuôn mặt chờ đợi, nó ôm tôi nũng nịu:

– Chị hai về! hihi mở balô đi chị hai mở đi!

Nó ghì chặt chiếc balô khỏi tay:

– Giày mới đâu ta cứ từ từ! xem nào!

Nó nhắc tới giày làm tôi giật thót cả người:

– Ý chết!

Tôi chưa lần nào thất hứa với nó nên cố cười một cách ngượng nghịu

– Chị…quên rồi!

Nó nhìn tôi không nói, tôi biết nó thất vọng nhiều lắm, bởi mẹ bảo với tôi ở nhà nó ít đi chơi. Ăn cơm xong là nó học bài và làm rất nhiều bài tập, thầy và bạn nó đều khen nó. Nó đã cố gắng nhiều để được phần thửơng mà tôi hứa. Nhưng…nó bước lủi thủi vào nhà mà không thèm ngoái lại nhìn tôi. Tôi cũng lặng bước vào theo nó, ba mẹ đã đi hồi sáng lúc tôi chưa về tới. Nó mang balô vào phòng, tôi đi ngang liếc nhìn phòng nó, tập và sách của nói đang mở. Có lẽ, nó đã làm bài để chờ tôi về.

– Chị ăn gì chưa?

– Rồi !

Tôi không dám nói gì thêm với nó bởi tôi biết tôi đang có lỗi với nó.

Nó trở về phòng đóng cửa mà không nói gì thêm. Tôi trở ra trước, trên kệ dép cạnh lan can, giày đi học của nói đã đứt quai, dép ở nhà thì cũ mèm. Tôi lại thấy ngượng. Gõ cửa phòng:

– Nhóc mở cửa chị nói này nghe nè!

Đẩy cửa vào, tôi thấy nó ôm gối nằm trên giường mà khóc, nước mắt giàn giụa. Tôi thật hối hận:

– Trưa nay em mang dép đi học hả?

Nó nghẹn mà không nói được hồi lâu hình như tức quá:

– Chị thất hứa!

Tôi xuống nước năn nỉ bằng sự ân hận thật sự:-

Hay chị đem giày cũ qua chú Tư may lại rồi chút em đi học nghen!

– Hôm qua tụi bạn nó cười em vì giày đứt quai rồi!

– Nó xẵng giọng nghe vẫn còn vị uất ức, tủi thân

– Thôi chị ra ngoài đi!

Tôi buồn bã bước ra ngoài. Sau đó, nó đi học mà cũng chả cho tôi hay.


Phim hoạt hình kết thúc. Nó ngập ngừng bước vào phòng. Tôi ngớ người ra một lúc. Hồi trưa nó giận dữ lắm mà, giờ sao …? Tôi hỏi nó vu vơ:

– Phim hôm nay không hài hước sao?

– Em xin lỗi chị!

Nó làm tôi không hiểu gì cả. Sao nó lại xin lỗi tôi?

– Hồi nãy xem trên tivi, em thấy bạn Quân muốn mang dép mà cũng hông được. Còn em thì…em xin lỗi

Nó ôm lấy tôi, tôi vui lắm. Sự ngạc nhiên không còn nữa bởi tôi biết hôm nay nó xem phim không cười là vì nó đang nghĩ đến đôi chân lành lặn và những đôi dép.

– Chị không thất hứa nữa nghen! Mai đem giày qua chú Tư may lại đi chị! Hồi trưa tụi bạn không cười em nữa mặc dù em mang dép cũ ở nhà đi học. Có sao đâu, có chân để mang dép là tốt lắm rồi!

Nó cười và bảo tôi như thế. Tôi vui vì suy nghĩ của nó. Nhóc của tôi như đang dần lớn thêm, không đơn thuần là trẻ con nữa. Tôi xin lỗi nó từ đáy lòng mình vì thất hứa. Và tôi nghĩ rằng Niềm hạnh phúc của mình có khi thật đơn giản, là có được đôi chân để mang dép. Chắc nó cũng nghĩ như tôi vậy, phải không nhóc của tôi ?