Điên điển, cá linh

199

Dòng sông Tiền thơ mộng từ bao đời nay vẫn chảy, bồi đắp phù sa cho mảnh đất cù lao nhỏ nằm ven dòng sông ấy. Dòng nước phù sa ngọt ngào như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng biết bao cuộc đời lam lũ trên quê hương này. Không biết tự bao giờ, người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một chiếc ghe nhỏ đơn sơ, cũ kỹ neo đậu trên dòng sông. Trên ghe có ba mẹ con, một người mẹ tần tảo, lam lũ và hai đứa con nhỏ. Đứa con gái lớn tên là Điên Điển và thằng con trai nhỏ tên là Cá Linh.

Nhiều người trong xóm hay thắc mắc về cái tên của hai đứa bé, khi hỏi người mẹ, bà chỉ hiền từ đáp lại rằng: “Tôi gọi hai đứa nhỏ là Điên Điển và Cá Linh đơn giản vì hai thứ đó là những thứ gắn bó nhất với tôi hằng ngày”. Nghe đến đây nhiều người cũng lờ mờ hiểu ra. Nghe đâu lúc mới sinh con ra, vợ chồng bà cũng chọn những cái tên thật đẹp để đặt cho con. Bà chọn Nguyễn Hoàng Mai và Nguyễn Hoàng Minh để đặt cho con của mình. Ngay từ khi mang thai, chẳng hiểu vì sao bà chỉ thèm ăn hai món ăn dân dã đó là bông điên điển và cá linh, đặc biệt là canh chua cá linh nấu với bông điên điển. Bà sinh ra đứa con gái đầu lòng, rồi đến thằng con trai thứ hai. Cuộc sống vốn túng quẫn lại càng thêm túng quẫn. Chồng bà không chịu nổi cảnh khốn cùng nên đã dứt áo ra đi biền biệt, để lại ba mẹ con bà bấu víu chiếc ghe mục nát sống lay lắt từng ngày. Đã có lúc bà như gục ngã, bà muốn ôm hai đứa con gieo mình xuống dòng sông kia để kết thúc những khổ lụy nơi trần thế, nhưng khi nhìn nụ cười thơ ngây, trong sáng của hai đứa con, bà không cho phép mình buông xuôi mà phải cố gắng đứng lên tiếp tục sống vì con.

Ba mẹ con sống trên chiếc ghe nhỏ, thiếu thốn đủ thứ nhưng trên ghe không khi nào thiếu tiếng cười rôm rả của trẻ thơ. Bà mẹ buôn bán rau, củ trên chiếc ghe nhỏ của mình. Tuy tiền kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng cũng đủ cho sinh hoạt hằng ngày của ba mẹ con. “Thực đơn” hằng ngày của ba mẹ con đơn giản lắm chỉ toàn cá, rau đạm bạc. Nhưng khi vào mùa nước lũ thì không khi nào thiếu bông điên điển và vài con cá linh. Chỉ cần đứng trên ghe với vài cành cây điên điển là hái được cả rổ, hoặc chỉ cần thả tấm lưới nhỏ xuống sông là tha hồ bắt được nhiều cá linh. Mẹ hay làm món canh chua cá linh nấu với bông điên điển, cá linh kho tiêu hay điên điển xào tỏi… Vị ngọt tự nhiên của bông điên điển hòa nguyện với vị ngọt tự nhiên của cá linh thơm ngon đến lạ! Hai đứa trẻ ăn ngon lành và tấm tắc ngợi khen. Lạ một điều là hầu như ăn mấy món này mỗi ngày nhưng chúng không bao giờ cảm thấy ngán mà càng ăn càng thấy ngon. Mỗi lần ăn cơm, mẹ hay trêu: “Nhờ bông điên điển và cá linh mà má nuôi lớn hai đứa từ khi hai đứa còn trong bụng má đấy”.

Đứa con gái lớn nói vui:

-Vậy má gọi con là Điên Điển, còn thằng Út là Cá Linh đi má!

-Nhất trí!- thằng Út vỗ tay tán thành.

Ba mẹ con cùng cười trong niềm hạnh phúc viên mãn. Thế là từ đó hai cái tên Nguyễn Hoàng Mai và Nguyễn Hoàng Minh chỉ xuất hiện mỗi khi chúng đến lớp, còn ở nhà chúng vẫn thích được gọi là Điên Điển và Cá Linh. Hàng xóm dần dần cũng chỉ nhớ đến hai cái tên dễ thương đó.

Ảnh: internet

Tuy nghèo khó nhưng người mẹ luôn dạy con mình phải sống hiền lành, lương thiện. Đặc biệt, bà không bao giờ dạy con bà trách móc hay oán giận cha chúng điều gì hết. Mỗi khi hai đứa trẻ hỏi gì về cha chúng, bà luôn nói với chúng rằng vì nghịch cảnh nên cha chúng mới ra đi. Bởi thế, trong tâm trí của hai đứa trẻ, cha chúng luôn là một người cha tốt. Niềm an ủi lớn nhất của bà là tuy nghèo khó nhưng hai đứa con bà luôn chăm ngoan, học giỏi. Ở lớp, cả hai luôn được thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục vì nỗ lực vươn lên trong học tập. Cả hai luôn là tấm gương sáng được nhà trường nêu gương cho nhiều học sinh noi theo. Ở nhà, cả hai luôn luôn là những đứa con hiếu thảo. Thấy mẹ ngày càng lớn tuổi, Điên Điển bàn với Cá Linh là sẽ làm gì đó để giúp mẹ. Một buổi tối nọ, Điên Điển thủ thỉ với mẹ:

-Má ơi! Rẫy mía của bác ba kế nhà mình mới thu hoạch xong, má cho con và em Cá Linh đi mót mía về bán kiếm thêm tiền nghen má!

-Thôi đi con! Thời gian học còn không có lấy đâu ra thời gian mà đi làm.

-Tụi con sẽ tranh thủ những buổi không học trên lớp mà má. Tụi con sẽ chuẩn bị bài cho xong rồi mới đi. Má yên tâm cho tụi con đi nghen má.

Thấy không thể ngăn cản quyết tâm của hai đứa nhỏ, người mẹ đành đồng ý. Hai đứa trẻ mừng như bắt được vàng.

Ngày hôm sau, sau khi học và làm bài xong, hai chị em tranh thủ ra rẫy mía mót những cây mía người ta thu hoạch còn sót lại. Cá Linh tuy nhỏ hơn Điên Điển hai tuổi nhưng sức khỏe của nó bây giờ như mấy anh thanh niên. Nó giành làm mấy chuyện nặng nhọc còn chị hai nó làm mấy chuyện nhẹ nhàng. Cả buổi chiều hì hục, hai chị em cũng kiếm được vài chục ngàn. Tối về, Điên Điển nhét số tiền ấy vào túi của má.

-Má giữ tiền này để mua gạo. Tụi con ráng kiếm tiền để phụ má.

-Thôi các con giữ tiền này để dành đi học đi, một mình má lo được.

Điên Điển khăng khăng:

-Má phải lấy cho tụi con vui.

Người mẹ cảm động rơi nước mắt vì hai đứa con bé bỏng ngày nào của bà đã lớn.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, nhỏ Hồng học cùng lớp chạy đến hỏi Điên Điển:

-Ê Mai! Hôm qua, tao thấy thằng Minh em mày đi mót mía trong rẫy của bác ba đầu xóm. Nhà mày nghèo đến nỗi chị em mày phải đi mót mía kiếm tiền ăn bánh sao Mai?

Điên Điển bình tĩnh trả lời:

-Nhà mình nghèo nên chị em mình muốn kiếm tiền phụ má, mình không cảm thấy xấu hổ vì việc làm đó. Mót mía thì đã sao? Miễn công việc nào lương thiện, không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức mà kiếm ra tiền là mình làm hết.

Hồng tức tối bỏ đi. Điên Điển không buồn vì những lời chế giễu của Hồng, không có việc gì là thấp hèn hết, miễn sao mình không hổ thẹn với lương tâm là được.

Rồi hai chị em vẫn tiếp tục làm, nghe chỗ nào người ta thu hoạch mía xong là hai chị em lại đến xin mót mía. Một bữa nọ đi mót mía tận xóm bên, thấy hai chị em tội nghiệp, chú kia cho luôn hai cây mía mập mạp, cao vút. Hai đứa trẻ mừng rỡ vác về khoe với mẹ, nhưng khi đi ngang qua rẫy mía kia thì hai chị em bị ông chủ của rẫy mía bắt lại. Người này quả quyết là hai đứa nhỏ vào ăn trộm mía của ông ta. Mặc cho Điên Điển và Cá Linh giải thích hết lời nhưng ông ta vẫn không tin và một mực đòi gặp mẹ hai đứa nhỏ. Vừa gặp người mẹ, ông ấy đã lớn tiếng:

-Chị dạy con thế nào mà để nó ăn trộm mía của tôi thế này?

Người mẹ chưa hết bàng hoàng, hai chị em đã nói:

-Không phải vậy đâu má ơi! Tụi con không có, hai cây mía này là của chú kia cho tụi con.

-Hai đứa con tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Con dại thì cái mang, cho tôi xin lỗi anh.- người mẹ nói.

Người đàn ông kia vẫn chưa chịu buông tha:

-Mới từng tuổi này mà đã giở thói trộm cắp rồi, sau này lớn lên còn ra sao nữa?

Thằng Cá Linh tức mình quát lớn:

-Con đã nói là không ăn trộm của chú mà! Sao chú ép người quá đáng vậy?

à mẹ giận quá đánh vào mặt con mình. Thằng Cá Linh giận dỗi bỏ đi, người đàn ông thấy vậy cũng quay về.

Thằng Cá Linh đi suốt buổi chiều không thấy về, con Điên Điển thì nhốn nháo đi tìm em. Người mẹ thì đau khổ như bị muối xát vào lòng. Lần đầu tiên trong đời bà đã đánh con. Dù bà thừa biết nó không bao giờ làm chuyện đó, bà đánh nó vì lần đầu tiên bà nghe nó lớn tiếng hỗn láo với người lớn dù đó là người đã đổ lỗi oan cho nó. Cũng phải thôi, nó tức giận là đúng vì nó không làm mà người khác cứ đổ lỗi cho nó. Bà hối hận vì đã đánh con. Đến tối thì hai chị em nó về, vừa thấy bà, Cá Linh đã đến và khoanh tay xin lỗi:

-Con xin lỗi má! Nhưng con không phải…

-Má biết mà! Má tin con! Má cũng xin lỗi con! Lúc nãy má nóng quá.

Rồi ba mẹ con cùng im lặng, không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu tất cả…

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, Điên Điển giờ học lớp Mười Hai còn Cá Linh thì vào lớp Mười. Vẫn trên chiếc xe đạp tróc sơn, thằng em trai mỗi ngày đèo chị gái đến lớp. Ba mẹ con vẫn sống trên chiếc ghe cũ kỹ, đơn sơ, bồng bềnh trên dòng sông như ngày xưa. Nhiều người thắc mắc sao ba mẹ con không chuyển lên bờ xây nhà sống như người ta, chính quyền địa phương cũng nhiều lần hỗ trợ một số tiền cũng như cấp một mãnh đất cho ba mẹ con nhưng bà luôn từ chối, bà hay nói rằng: “Ba mẹ con tôi sống trên ghe như vậy quen rồi, Điên Điển muốn tốt phải mọc ven sông còn Cá Linh thì phải sống ở nước chứ”. Tuy bà nói vui như vậy nhưng ai ai cũng hiểu là bà không muốn từ bỏ những thứ gắn bó, bần gũi nhất của bà. Mẹ sông nước, cha ghe xuồng, bông điên điển, con cá linh gắn kiền với cuộc đời bà, bà không muốn từ bỏ chúng và hai đứa con của bà cũng vậy.

Ngày Điên Điển lên đường thi Đại Học, bà đã rơi nước mắt vì không thể đi cùng con. Chuẩn bị hành lý cho Điên Điển, bà không quên dặn rằng:

-Ráng cố gắng nghen con! Bông hoa điên điển của má phải nở thiệt tươi.

Và bông hoa điên điển ấy đã nở thật, ba mẹ con đã mừng rơi nước mắt khi Điên Điển nhận giấy báo Đại Học với số điểm thật cao. Điên Điển sẽ trở thành một bác sĩ tương lai. Niềm vui như được nhân đôi khi Cá Linh nhận được giải cao trong kỳ thi Học Sinh Giỏi cấp thành phố.

Chiều nay, ba mẹ con lại quây quần bên mâm cơm với tô canh chua bông điên điển cá linh. Ăn canh chua mà sao người mẹ lại thấy ngọt ngào đến thế, vị ngọt tự nhiên của bông điên điển và cá linh- ngọt ngào như những gì Điên Điển và Cá Linh đã dành cho mẹ…

Yên Đang