Đi về phía biển

244

Chiều, Luynh lang thang trên bãi cát, chân mơn trớn những hạt cát nhìn những dây muống biển nhàu nhĩ bò lan trên cát, ngoài xa xa con sóng bạc đầu. Biển, biển đó! Sao chiều nay buồn tê tái, biển vẫn muôn đời thế, mênh mông khơi thẳm như lòng người.Biển dâng trào con sóng như an ủi vổ về một linh hồn tội lỗi đang cần được cứu rỗi như Luynh thì phải? Thị trấn biển mùa du lịch vắng khách đủ để Luynh một mình với biển không có ai quấy rầy. Luynh đang có chuyện buồn, chính xác là hai chuyện buồn, một là Luynh trượt đại học năm rồi đang tự ôn thi ở nhà không biết ngày mai. Hai là, Đạt tuyên bố “cảm cúm” không phải là Luynh .Đau !

Đạt cùng Luynh lớn lên bên nhau ở thị trấn biển này ai cũng biết, cùng học chung trường, chơi chung với nhau cùng bãi biển này. Cái thời “ương ương dở dở” nửa trẻ con nửa người lớn, mới biết chữ thương yêu viết ra làm sao, Đạt xây lâu đài trên bờ cát hứa chỉ có riêng mình Luynh thôi. Sóng vô tình dâng trào cuốn trôi lâu đài vào lòng đại dương sâu thẳm cũng là lúc Đạt lên đường vào Sài Gòn học đại học, còn Luynh “trượt vỏ chuối”.

Tim Luynh ngừng đập một lần, cái đó rồi cũng dần nguôi ngoai. Đạt viết thư đều đều tuần mấy lần khuyên Luynh đủ thứ về cái “thất bại tạm thời”, nào là con người sống đôi lúc cũng phải tin vào “huyền thoại phần mía ngọn” chứ. Luynh ừ ừ, dạ dạ rồi lao vào học như điên, nhiều lúc nhớ Đạt đến quặn lòng, Luynh chạy ra biển, ngồi nghĩ ngợi lung tung. Có đôi lần, Luynh đánh bạo lên Sài Gòn thăm Đạt, thấy anh ta khác khác trước lắm lắm, còn tình cảm dành cho Luynh thì có trời mà biết anh ta nghĩ gì? Đạt khuyên Luynh nên thi vào kinh tế như anh ta, sau này tương lai rất xán lạn, không nên theo cái nghiệp dạy học của ông già làm gì, nghề “bán cháo phổi” chỉ tổ làm người mau già hoắm thôi.

Ngoài ra Luynh phải theo kịp thời đại nữa, con gái gì mà ăn mặc “lúa” quá. Luynh chới với, thì ra Đạt mà trước kia Luynh quen biết đã chết rồi thì phải? Những ý nghĩ của Đạt, những lời nói của anh ta …Ôi! Sao anh ta thay đổi mau quá, Luynh muốn chui tot vào đầu anh ta để xem rõ từng bóng tối của ý nghĩ nhưng thôi cái hạnh phúc tốt đẹp về giấc mơ tình yêu đã vỡ tan như những hạt cát mờ nhạt trước ánh sáng của mặt trời.

Ngày Đạt tuyên bố có bạn gái mới, một cách hồn nhiên, lạnh lùng Đạt quên Luynh như cái lâu đài cát ngày nào bị sóng cuốn phăng ra biển, không một dấu vết.

Luynh nghe một cái gì thật lạnh dội ngang tim, bước những bước hụt hẫng trở về. Bạn gái Đạt là người thành phố, dân học kinh tế hẳn hoi, không biết Đạt nói những điều đó với Luynh làm gì? Điều đó chắc gì làm Luynh tư ti về cái vỏ vật chất từng làm cho bao người ao ước đến rung động cả người. Một giọt nước mắt nào vừa chực rơi trên khóe mi nhắc nhở Luynh không được khóc dù là một đứa bị thua cuộc giữa đời.! Nhỏ bạn thân chua xót thay cho Luynh , nó tưởng rằng những cái này chỉ có trong phim hay giỏi lắm là trên báo phụ nữ thôi, có ngờ rơi ập xuống vô đứa bạn đáng thương chứ! Đã nói rồi, con gái thương cho lắm vô, thật lòng chỉ có khổ thân thôi, nhớ lời tao, mày đừng thương ai nữa nghe không Luynh.