Cổ tích của biển

214

Tôi và em vô tình gặp nhau vào một buổi chiều mưa. Rất tình cờ nhưng lại nhanh chóng trở nên thân thiết. Ấn tượng đầu tiên em để lại trong tôi là một đôi mắt to đẹp đến lạ lùng- đôi mắt vời vợi mênh mông sâu thẳm theo tôi khắp nẻo.

Ba tháng hè tôi được phân công về dạy phổ cập tại Vàm Kè, huyện Hòn Đất – một xã đầy bụi và gió. Người dân sống thưa thớt, đi mỏi chân mới gặp một vài ngôi nhà chụm vào nhau, quanh năm hứng gió- những cơn gió từ biển thổi vào như muốn cuốn phăng những vách lá liêu xiêu. Ở đó, học trò của tôi đứa nào cũng nhem nhuốc, áo quần xộc xệch. Mái tóc khét nắng lúc nào cũng xơ xác vì gió biển. Tất cả đều là con nhà nghèo khó, đến trường chỉ với một chiếc áo ngắn tay phong phanh và chiếc quần cộc cũ mèm. Sách vở tả tơi trên tay, và với chúng được đến trường đã là một điều hạnh phúc. Và vì chẳng bao giờ chúng đi học đông đủ cả nên thật khó khăn để nhớ được những cái tên.

Vậy mà trong số đó, tôi lại nhớ em nhờ một buổi chiều mưa trơn ướt, đi đứng thế nào tôi lại trượt ngả một đoạn dài, áo quần lấm lem bùn đất. Chính đôi mắt đẹp của em chạy đến đỡ lấy tôi bằng vẻ quan tâm lo lắng rất chân tình. Em đưa tôi xuống phía biển rồi cứ thế mà cẩn thận vuốt từng vốc nước biển vào quần áo tôi cho bao nhiêu bùn đất trôi tuột đi.

Tôi bắt đầu quan tâm đến em và cũng bắt đầu phát hiện ra rằng em hay ngồi một mình bó gối nơi bãi biển. Đôi mắt đẹp trẻ thơ cứ nhìn ra khơi xa, dõi theo những cơn sóng liên tục ào ạt dội vào bờ.

-Sao em không về mà lại ngồi ở đây.

Em ngước đôi mắt trong vắt ngân ngấn nước nhìn tôi:

-Em ngồi đây chờ ba!

Rồi hai giọt nước long lanh tràn ra khoé mắt. Không thể làm ngơ trước một đôi mắt buồn và đẹp đến thế, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em:

-Ba em ra biển rồi à?

-Dạ, ba đi biển nhưng sao lâu quá ba không về hả cô? Người ta bảo ba em đã chết. Cơn bão số năm đã dìm chết nhiều người, trong đó có ba không mà mẹ em cứ nói là ba em sẽ trở về với em

“Cơn bão số năm” – Tôi bỗng giật mình nhớ lại cơn cuồng nộ của thiên nhiên biển cả. Cái cảm giác kinh hoàng như vẫn còn nguyên vẹn đến tậnbây giờ Cái im lặng tang tóc của những người dân ngồi thất thần nơi bãi biển sau cơn bão tan và chờ đợi. Và những nỗi chờ đợi hoàn toàn tuyệt vọng. Nỗi đau của biển cả để lại vẫn dai dẳng, không dứt. Bao nhiêu người đã vùi xác xuống biển sâu? Bao nhiêu gia đình, người thân đã ly tán, vợ mất chồng, con mất cha…và có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân yêu nhất của mình. Cô bé đang  ngồi cạnh tôi chẳng hạn. Nỗi đau của cô cũng đang có thật nhưng hình như nó vẫn khác bởi lẽ ở cô bé vẫn toát lên một niềm tin mãnh liệt. Rằng cha cô sẽ trở về. Rằng sóng biển dù dữ dội nhưng sẽ không làm gì nổi cha của cô bé đáng thương. Cho đến bây giờ, em vẫn hy vọng và chờ đợi một ngày ba em sẽ trở về. Dù không hề tin vào điều đó nhưng tôi không muốn dập tắt niềm hy vọng của em. Thế nên tôi đã truyền thêm cho em niềm tin ấy bằng những câu chuyện cổ tích – cổ tích của biển. Có ai giữ được những mong mỏi khát khao của con người đâu em ? Nhưng có những điều ước sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đối với chúng ta, dẫu chỉ là một điều ước giản đơn như của em vậy. Bởi cổ tích vẫn mãi chỉ là cổ tích, lấp lánh bốn mùa một màu sắc thần tiên, nhưng cuộc đời đâu có phải là cổ tích phải không em?

Một chiều chủ nhật tôi đến nhà em. Không thể ngờ được, người ta mang em từ biển về, em chẳng khác nào một con chim non bị sa nước, khuôn mặt  nhợt nhạt, tay chân run lẩy bẩy. Mẹ của em, mặt mày thất thần đang vừa khóc vừa kể:

-Hồi chiều biển động, tôi đi bán về không kịp. Cháu ra biển khi nào tôi có hay đâu. Tội nghiệp ngày nào nó cũng kêu tôi đưa ra ngoài biển đón ba về…

Căn nhà nhỏ lặng đi khi nỗi đau không phải của riêng ai. Tôi nghe lòng xót xa và không biết nói gì bởi nỗi đau lớn quá. Tôi chỉ biết nhìn lên bàn thờ nhà em, nơi có tấm hình một người đàn ông còn khá trẻ, đôi mắt mở to cương nghị. Ba em đó chăng? Vậy mà em vẫn có một niềm tin cháy bỏng rằng một ngày nào đó ba em sẽ trở về. Tôi đã kể cho em nghe bao nhiêu là câu chuyện cổ tích cùng lời ước chân thành Cứ sống đẹp rồi cuộc đời sẽ ưu ái chúng ta. Nhưng tôi làm sao có thể nói được với em hết những nghiệt ngã của cuộc đời. Em vẫn cứ tin vào những điều ước ấy, vẫn cứ chờ câu chuyện cổ tích sẽ đến với em một ngày nào đó. Tôi đâu thể nào nỡ cướp đi mất niềm tin mãnh liệt ấy của em. Mất đi niềm tin ấy, làm sao em còn có gì để bấu víu, để hy vọng và để…sống?

Hết hè, tôi trở lại với bộn bề sách vở ở giảng đường, với những kỷ niệm bạn bè mà lòng vẫn không thôi quay quắt nhớ về em, một nỗi nhớ day dứt…

Nghỉ tết, tôi vội vã thu xếp về thăm em. Cảnh vật thay đổi đã nhiều. Ngôi nhà em đã được sửa sang vững chắc hơn. Một người đàn ông còn khá trẻ với một khuôn mặt và đôi mắt rất quen tiếp đón tôi:

-Cô là cô…Thuyên ?

Tôi thật sự lúng túng:

-Dạ vâng, nhưng sao anh biết tôi?

-Con gái tôi vẫn nhắc cô giáo luôn.

Từ lúng túng, tôi chuyển sang ngỡ ngàng như không tin vào những điều mình nghe thấy. Bất giác tôi nhìn lên phía tủ thờ. Khung hình đã không còn ở đấy nữa mà thay vào đó là một bình hoa tươi thắm. Tôi mới nhớ ra lúc nãy vì sao khuôn mặt người đàn ông rất quen. Thì ra là ba của học trò tôi đây mà. Ông đã trở về với em. Kỳ diệu như cổ tích. Vừa lúc đó, em cùng mẹ đi chợ trở về. Thật khó diễn tả hết niềm vui của cô trò chúng tôi. Em líu lo như con chim non đầy sức sống, hồn nhiên nói, hồn nhiên cười.Ba em bị bão đánh văng ra khỏi con tàu với những cánh buồm gãy vụng chìm xuống biển khơi không lâu sau đó. Ông đã may mắn bám vào được một chiếc thùng dầu. Rồi lênh đênh như thế cho tới khi được một thuyền cứu hộ của người Thái cứu vớt đưa về đảo chữa trị đến khi hồi phục chờ có điều kiện quay về. Em đã lớn hơn trước đây rất nhiều khi ra vẻ trầm ngâm, suy tư nói với tôi. Rằng chính tình yêu của em đã tạo nên sức mạnh đưa ba trở về, vượt qua bao bão bùng giông tố của biển khơi hung hãn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy từ đâu  một niềm tin mãnh liệt đến như thế. Có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy được sức mạnh của tình yêu, nhưng sức mạnh ấy là có thực, thực hơn cả mọi sự thật ở trên đời.

Mùa xuân đã trở về đem theo cái se lạnh từ biển. Từng đợt gió về nhẹ nhàng lay động những khóm hoa bé nhỏ trước sân. Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ. Ngoài kia từng đoàn thuyền đánh cá đã bắt đầu rời bến rồi sẽ lại bình yên trở về với những khoang thuyền đầy ắp cá tôm.Biển lại bình yên dưới màu chiều mát diệu, lấp lánh những tia nắng cổ tích…cổ tích của biển.