CHUYỆN VỀ MỘT GIA ĐÌNH

182

Trưa nắng oi ả. Khả An không chịu được không khí ngột ngạt trong ngôi nhà toll của mình mặc dù chiếc quạt máy đang cố hoạt động hết công suất. Dường như cái nóng làm Khả An thích thú khi tưởng tượng ra cảnh tượng mình đang nằm sóng xoài trên chiếc võng đung đưa trong khu vườn xoài của nội, có những cơn gió đang rượt đuổi nhau khắp cả khu vườn, rồi thỉnh thoảng chúng lại tinh nghịch quấn lấy người Khả An và không quên mang theo cả hương xoài chín thơm nức mũi. Nghĩ đến đấy, Khả An nhanh tay quơ lấy chiếc võng được mắc trên cái cột nhà và đi thẳng một mạch ra vườn.

Nhưng Khả An vội chùng bước, khi cô kịp nhớ ra rằng, hiện giờ trong khu vườn nhà nội mình, ngoài những bóng râm đang nhảy nhót dưới nền lá, ngoài những trái xoài đang treo lúc lắc trên cây như đang nhảy theo điệu nhạc, thì trong khu vườn yên tĩnh ấy còn một căn chòi lá lụp xụp với ba sinh linh đang tồn tại – một gia đình: một chồng, một vợ và một đứa bé trai trạc tuổi với cu Bin em mình. Rồi như chạm vào kí ức, Khả An loáng thoáng nhớ lại cái ngày có một đôi vợ chồng trẻ rụt rè trước hàng rào nhà mình, và sau nhiều lần lưỡng lự, người đàn ông mới bạo gan đi qua cái sân và dừng lại trước thềm cửa nhà nội Khả An. Sau một lúc trò chuyện với người đàn ông, ông nội Khả An đồng ý cho gia đình người đàn ông lạ mặt được cất một căn nhà lá trên mảnh vườn của mình. Thấm thoát mà đã năm năm ròng.

Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như khi mọi người cứ lầm tưởng đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng đôi khi, cái vỏ bọc bên ngoài sẽ không bao giờ che giấu được một sự thật phũ phàng. Đó là một gia đình không hề hạnh phúc, và còn hơn thế nữa. Nhưng điều làm người ta khó tin ấy lại trở thành sự thật, trong căn nhà ấy, dường như nỗi bất hạnh chỉ dành riêng cho người vợ và không ai có thể ngờ rằng người đàn ông có cái tên khá hiền lành kia lại có thể là một ông chồng vũ phu, chính là người đem những nỗi đau da thịt, những lời mắng nhiếc thậm tệ đổ ập lên đầu người đàn bà bất hạnh. Có lẽ những người trong gia đình Khả An là những người hiểu rõ nhất những nổi đau mà thím tám Hậu đã gánh chịu.

Vừa đặt chân tới gốc xoài đầu tiên của mảnh vườn, Khả An đã thấp thoáng thấy dáng gầy gầy của thím trước cửa căn chòi. Dường như thím đang vá lại một chiếc áo đã bạc màu. Lúc thím giật mình và ngẩng đầu lên bởi tiếng lá khô dưới chân Khả An đang kêu sột soạt thì cũng là lúc Khả An đứng ngay trước khuôn mặt hốc hác của thím. Ngỡ ngàng một chút, nhưng thím cũng nhanh miệng chào Khả An:

– Chào Khả An! Lâu quá mới gặp con, dạo này lên thành phố học có da có thịt hẳn ra nghen! Trông mũm mĩm dễ thương ghê!

Khả An cũng chào lại lễ phép trước khi kịp để một chiếc dép và ngồi xuống đối diện với thím:

Dạ, con chào thím! Thím đang vá áo à? Gió mát thế này sao thím không ngủ một giấc mà lại đi ngồi vá áo? Ở trong nhà nóng quá, con không ngủ được định ra đây làm một giấc nè! Dứt lời, Khả An cũng lém lỉnh đưa chiếc võng lên quơ qua quơ lại trước mặt thím.

Thím phì cười trước hành động pha trò của Khả An và nói:

– Thím định vá nốt mấy chỗ lủng trên chiếc áo ấm lại cho chú rồi mới đi ngủ. Sắp lạnh rồi, nên phải tranh thủ vá lại cho xong trước khi gió bấc về, mà hiếm khi thím được rảnh rang như bây giờ.

Khả An nhìn vào thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười của thím, và chợt phát hiện ra trên khuôn mặt hốc hác của người đàn bà đang ngồi đối mặt với mình ngoài những vết sẹo chi chít, những vết bầm đang e dè nép mình dưới làn da rám nắng, cô còn bất gặp một vẻ đẹp rất ư là tự nhiên của một người phụ nữ và có cả một niềm hạnh phúc ẩn khuất đằng sau khuôn mặt kham khổ của thím- một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, một niềm hạnh phúc có dáng dấp giống niềm hạnh phúc của mẹ mình. Và chưa bao giờ cô nhìn kĩ và thật lâu vào khuôn mặt người đàn bà này dù chỉ là một lần.

Thấy Khả An nhìn chằm chằm vào mặt mình, thím ái ngại hỏi:

– Mặt thím có gì hả Khả An? Nó xấu xí thô thiển lắm phải không?

Khả An lắc đầu nguây nguẩy thay cho câu trả lời, và hỏi lại thím một câu không ăn nhầm gì:

– Chú Hậu với nhóc Tâm ngủ rồi hả thím?

Thím lấy làm khó hiểu trước câu hỏi của Khả An, nhưng vẫn trả lời:

– Chú đi ra ruộng bắt con vài con nhái, con ếch về làm mồi để làm cử chiều rồi! Còn cu Tâm nó đang ngáy khò khò trên giường trong chòi kìa.

Chỉ chờ có thế, Khả An dè chừng tiếp tục:

– Con nói chuyện này, thím đừng để bụng nghe, nghe rồi thím gửi gió mang đi cũng được, thím cũng đừng buồn con hen.

Thấy vẻ ấp úng của Khả An, thím đoán được phần nào Khả An sẽ hỏi và nói với thím những gì. Nhưng thím cũng không vội cướp lời Khả An, mà vẫn để cho cô với vô số những dấu hỏi trong đầu. Và sẽ nhanh thôi Khả An ơi, khi thím sắp trải lòng với con những bí mật về cuộc đời thím, về gia đình nhỏ bé của thím, để thay vào cho những cái nhìn soi mói, sợ sệt và đầy ác cảm dành cho chú là những cái những nhìn đầy cảm thông với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, để rồi con sẽ hiểu những gì thím đang gánh chịu là sự hàm ơn của một người phụ nữ đã một lần lầm đường lỡ bước trước những cạm bẫy của cuộc đời.

Vẫn là cái giọng đều đều lúc trò chuyện, Khả An hỏi thím với sự dè chừng:

Sao thím không rời xa người chồng nát rượu như chú, dù cuộc sống không đầy đủ hơn, nhưng thím cũng đâu phải chịu những trận đòn không thương tiếc từ chú. Đã từ lâu, gia đình con đã quen với tiếng khóc rấm rức, cả những tiếng rên rỉ của thím kèm theo những tiếng chửi bới, mắng nhiếc của chú lúc về khuya. Con biết thím từng cố cắn chặt môi, để không bật thành tiếng khóc, nhưng sức chịu đựng của thím có giới hạn mà. Nhiều lần ba con chỉ lắc đầu thở dài, mà không làm được gì vì đó là chuyện riêng của gia đình chú và ba con cũng chả có quyền gì mà khuyên lơn chú cả!

Người phụ nữ ngồi trước mặt cô lúc này hình như đang xúc động đến nghẹn ngào. Sau nhiều lần cố gắng chặn dòng nước mắt đang chực chờ trên khóe mắt, thím nói như được trút bỏ lòng mình:

Gia đình thím mang ơn ông nội cháu, gia đình cháu nhiều lắm. Thím nợ gia đình cháu nhiều vô số, và suốt cuộc đời này thím sẽ không bao giờ trả hết. Sẽ không bao giờ trả nợ xong hết với những người đã giúp ta, vì ta không chỉ nợ tiền bạc mà còn nợ ân nghĩa. Nhưng người mà thím nợ nhiều nhất có lẽ là chú đấy, Khả An ạ!

Rồi như để cho Khả An khỏi phải rối tung với mớ nhằn nhện trong đầu, thím tiếp tục bằng cái giọng khàn khàn của mình, nhưng không còn nghẹn ngào như lúc trước:

Sự thật, thím là một người đàn bà lầm lỡ. Chính xác hơn, thím từng làm cái nghề mà xã hội…kinh tởm nhất. Thím chưa bao giờ dám mơ ước mình sẽ có một mái ấm, một người chồng, một đứa con kháu khỉnh. Cho đến ngày, chú xuất hiện và kéo thím ra khỏi cái vũng bùn tăm tối, rồi chú đã cho thím một gia đình, một đứa con trai mặc dù chú vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Gia đình chú giàu có một vùng, nhưng vì tinh yêu với một người đàn bà chẳng ra gì như thím, gia đình chú đã chối bỏ chú, không nhìn nhận chú nữa. Và để giúp thím quên đi cái quá khứ đau buồn của mình và tránh cái nhìn khinh bỉ của mọi người, chú và thím đã cùng dắt díu đến nơi này- mảnh vườn của ông nội con để xây dựng một mái ấm như bây giờ.

Là một người đàn ông từng bỏ qua dư luận của xã hội, là một chiếc phao cứu vớt cuộc đời thím, vậy sao bây giờ chú lại trở thành người đàn ông nát rượu, để mỗi lần bị con ma men nó điều khiển thì chú lại trở thành một người chồng vũ phu như thế hả? Khả An thấy ấm ức, trong khi khóe mắt của người đàn bà nọ có một giọt nước vừa kịp chảy ra.

Dẫu yêu thím, bất chấp tất cả để được sống cùng thím, nhưng chú vẫn là con người, chú cũng có cội nguồn, gốc gác, dẫu rằng gia đình chú không nhìn mặt chú, chú cảm thấy mình bất hiếu khi không trả hiếu được cho cha mẹ già, chú cảm thấy mình ích kỷ lắm! Chú mượn rượu để gặm nhắm nỗi buồn, để giết chết nỗi mong nhớ của chú! Cứ cho chú trút giận lên người thím, để thím có thể gánh chịu một ít nỗi đau của chú, để chú khỏi quằn quại, để lương tâm chú được thanh thản phần nào.

Thế có bao giờ thím được hạnh phúc không? Khả An lại lấy làm thắc mắc.

– Có chứ. Có lẽ khi đau đớn quá thím đã khóc thật to, đã làm phiền đến gia đình Khả An, còn khi hạnh phúc, thím chỉ khẽ mỉm cười vì niềm hạnh phúc quá nhỏ nhoi, dù vậy nhưng đâu phải là thím không có hạnh phúc. Thím hạnh phúc khi cu Tâm nó ra đời, khi thấy chú thanh thản, khi chú cùng cu Tâm bi bô những tiếng ba…ba, khi chú để dành cho thím phần ngon nhất của con cua, con ốc….Thím mơ màng hạnh phúc.

Thật ra chú không đáng sợ như con nghĩ đâu, chú hiền lắm. Chú chỉ nặng lời với thím thôi, chứ con thấy chú có lớn tiếng, nặng lời với ai bao giờ chưa?!! Có những chuyện, sau này con lớn, con làm vợ, làm mẹ con mới thấu hiểu được. Với mọi người phụ nữ bình thường, hạnh phúc lớn nhất là khi họ có một gia đình, có một người chồng, và niềm hạnh phúc ấy sẽ được nhân lên khi đó là một người phụ nữ lầm lỡ!

Tiếng khóc của cu Tâm vang ra từ chiếc giường tre trong căn chòi làm thím và Khả An như bừng tỉnh. Khả An nhanh tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy trên mặt mình trước khi xin phép thím trở vào nhà. Khả An quay lưng nhưng biết đằng sau lưng mình là một căn chòi nghèo xơ xác, nhưng có hai tâm hồn trong sáng vô ngần.