Chồng Tôi !

199

Chúng yêu nhau từ những ngày còn ở miền Trung. Tình yêu đó đơn thuần xuất phát từ sự non trẻ của một trái tim mới chập chững bước vào con đường yêu và chưa có nhiều sự suy tính. Tình yêu ấy cũng ngọt và êm đềm như những trái chín trên đầu cành mùa vậy. Nó hiền, hiền lắm. Thế nhưng đâu ai có thể ngờ rằng, tất cả mọi sự đều đã thay đổi kể từ ngày chúng tôi vào Nam lập nghiệp. Với học thức và bằng cấp của mình, chồng tôi hiển nhiên trở thành một công chức nhà nước, ngày hai buổi chỉnh tề đi về cơ quan.

Còn phần tôi, tôi an phận ở nhà làm một bà nội trợ, sinh con rồi bếp núc. Kỳ thực lúc đầu tôi thấy nó mới thật là hạnh phúc làm sao. Đúng như cái nghĩa mà chúng tôi vẫn thường nghĩ ngày xưa. Thế nhưng, dần dà chính cuộc sống đều đều ấy khiến tôi cảm thấy nhàm chán, nhất là từ khi có hai đứa con. Thời gian, sự trống trải, sự mệt mỏi với công việc gia đình như một thứ thuốc độc bí hiểm cứ tiêm dần vào con người tôi.

Từ khi bước sang tuổi bốn mươi, tôi nghĩ ngợi nhiều hơn về tuổi trẻ và vẻ bề ngoài của mình. Thân hình tôi bắt đầu mập mạp ra nhiều, vóc dáng cũng chẳng còn xinh tươi như ngày xưa nữa. Những vùng da, vùng thịt ở trước ngực, sau đùi cứ thế mềm dần… mềm dần… rồi chảy xệ theo ngày tháng. Tôi lo lắng nhiều về điều đó. Có những khi chồng tôi đi công tác xa, vắng nhà đến ba bốn ngày, lúc đó tôi cảm nhận được đầy đủ sự cô đơn và tàn héo của cuộc đời, càng xót xa hơn là khi nghĩ về những ngày trẻ của mình. Tôi định bụng, chắc mình chẳng còn sống nổi trong cái cảnh này bao lâu nữa. Tôi tiếc cái cuộc sống vợ chồng sao nó chẳng còn êm đẹp như ngày xưa, những ngày mà chúng tôi vẫn còn trẻ trung, nồng nàn, sống với nhau ở một vùng quê nghèo, đầy nắng và gió.

Tôi bắt đầu biết đi chơi nhiều hơn, với những bạn bè cũ và cả những người bạn của chồng mình. Chồng tôi, anh ấy không bận tâm nhiều đến điều đó. Anh ấy tin tưởng tuyệt đối vào người phụ nữ của mình, dù rằng chưa bao giờ anh ấy thờ ơ với cuộc sống của vợ. Điều này không phải tôi nói bừa. Vì đã có đôi lần tôi hỏi anh ấy về việc của mình. “Anh không buồn khi thấy em đi chơi hay tiệc tùng với bạn bè sao”. Những lần như thế anh ấy đều cười mà bảo rằng: “ Em vui thì anh cũng vui, đâu hà cớ gì anh lại cấm em. Với lại anh cũng hay đi nhiều, có bạn bè đi chung với em như vậy cũng đỡ buồn mà”. Nói vậy rồi thôi, chúng tôi vẫn giữ đúng cái nề nếp của vợ chồng từ trước đến giờ, không hề có một sự mảy may thay đổi nào cả.

Tôi khuyên chồng mình mở một quán ăn để tăng thêm thu nhập. Anh ấy đồng ý ngay. Chúng tôi cùng nhau bắt tay vào công việc từ những ngày cuối năm và đến đầu năm thì mọi thứ hoàn tất. Quán ăn đi vào hoạt động. Uy tín của một ông trưởng phòng kế hoạch khiến quán tôi lúc nào cũng đông khách. Có những khách là bạn đồng nghiệp của chồng đến để ủng hộ. Có những khách là người làm ăn, vào đây để giao dịch, mua bán, trao đổi công việc. Cũng có những khách là người lao động, đến quán chỉ để thư giãn sau những ngày lao động mệt mỏi. Đủ mọi thành phần, giới tính, tuổi tác, nhưng trong số đó, quan trọng nhất có lẽ là những người làm trong cơ quan ủy ban nhân dân phường, nơi mà vợ chồng tôi đặt địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân chính có lẽ vì một vài mối quan hệ qua lại trong công việc và đâu đó xa hơn là những lý do nhỏ lẻ khác mà tôi cũng không tiện kể đến.

Anh bí thư phường có thể nói là một khách hàng thường xuyên của quán. Anh ấy thứ Ba và mọi người hay thường gọi với một cái tên thân thuộc là anh Ba. Anh không những có vẻ ngoài đẹp mã, mà thêm vào đó còn là cách nói chuyện có duyên và hoạt náo vô cùng. Lúc nào anh cũng là trung tâm của những buổi tiệc linh đình, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mỗi lần đến quán là mỗi lần anh ấy đòi hỏi phải có sự xuất hiện của bà chủ thì mới ưng lòng. Để chiều lòng khách nên tôi cũng sẵn sàng tham gia những buổi tiệc ấy. Nhiều lần tiếp xúc với anh, tôi mới thấy rằng anh quả có một sức thu hút lạ kỳ. Từ ánh mắt, nụ cười, đến cách bắt chuyện, mọi thứ đều toát lên sự hấp dẫn đặc biệt của một người đàn ông. Về điểm này, chắc rằng chồng tôi không thể nào so sánh được.

Ảnh minh hoạ

Anh Ba đến quán ngày một nhiều hơn, một tuần có khi đến năm sáu lần. Và tôi cũng không biết từ lúc nào giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một thứ tình cảm kỳ quặc, có lẽ là tội lỗi. Thậm chí có những lúc tôi đã ghen tuông vì thứ tình cảm tội lỗi đó khi thấy anh ấy khen một cô gái khác trước mặt mình. “Thủy đẹp quá à! Thủy cao mà tướng cũng đẹp như một người mẫu. Ước gì anh được là cái gối ôm của Thủy”. Lúc đó tôi đã không dằn được lòng mình mà nói ngay trước bàn tiệc một câu rằng. “Thủy cao mà điện nước hổng có đầy đủ như em”. Tôi cười, mọi người ai cũng cười vì câu nói xem chừng như ngây thơ đó. Bất chợt tôi nhận ra được một điều gì đó khác lạ. Có lẽ nào mình đã thay đổi nhiều như thế? Có lẽ nào tình cảm vợ chồng đã không đủ lớn để ngăn cản mình làm những điều trái đạo? Bản năng và con tim đã vượt rào sao?

Hôm nay như thường lệ, tôi lại cùng anh Ba đi nhậu và ca hát ở một quán quen khác. Mọi công việc ở nhà tôi giao phó hết lại cho chồng mình. Chồng tôi anh ấy chẳng nghĩ ngợi gì và xem đó như là một việc xã giao thường thấy.

– “Uống đi nè ly tôi hết rồi đây…”

Tiếng anh Ba vừa hát vừa mời mọi người cùng nâng ly uống mừng cho bữa tiệc mới thật là hài hước làm sao.

– Uống đi em.

– Dạ thì uống nè. Mà em nhấp môi thôi nghe, còn bao nhiêu anh uống hết à.

Tôi nói với anh nhẹ nhàng và tình tứ y như những người đang yêu nhau vậy. Tôi nghĩ điều đó cũng là phải. Vì có mấy khi người ta được trẻ lại mà người ta lại không làm vậy. Cái gì còn mới, còn tươi thì ai mà chẳng nâng niu bao giờ.

– Ừ.. thì tùy em. Anh nào giờ đâu ép em làm gì.

Mọi người xung quanh cười hô hố trước thái độ của tôi với anh, vỗ tay, vỗ đùi phụ họa: “Thương dữ hé”. Đúng là ai cũng hiểu chuyện đời, một cách hiểu chuyện vô cùng tế nhị và cũng thật đa chiều. Vậy rồi bất chợt anh Ba ngẫu hứng ngâm lên hai câu thơ nghe ra cũng mùi. “Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành. Tàu Tây hết chạy anh mới đành bỏ em.”

– Vỗ tay mọi người, khán giả này không nhiệt tình nghe.

Một tràn vỗ tay dài để tán thưởng cho hai câu thơ hay đáo để của anh, và họ cứ vỗ mãi cho đến khi xong hết thì mới lại tiếp tục nâng ly và ca hát trong bầu không khí vui say của bữa tiệc. Cuộc vui cứ thế kéo dài đến hơn 10 giờ thì tàn. Mỗi người lại ai về nhà nấy. Tôi cũng lặng lẽ ra về mà trong lòng vẫn còn một chút gì quyến luyến. Tiệc tàn rồi sao?

Xe bon bon chạy đến ngã tư con đường dẫn vào nhà thì bất ngờ tôi gặp chồng mình. Anh ấy đang chạy xe cùng với mấy đứa nhân viên đi đâu đó mà trông bộ có vẻ vui tươi lắm. Gặp anh tôi liền hỏi.

– Đi đâu thế anh?

– Đi uống nước với mấy đứa. Bé đi luôn nhe?

Tôi giật thót người khi nghe anh ấy gọi mình bằng Bé. Cái tiếng ấy giờ thì đối với tôi, nó quen lắm rồi, bao nhiêu năm nay, lúc nào anh ấy cũng gọi như vậy đấy thôi. Thế nhưng hôm nay tôi nghe sao lạ quá. Một thứ âm thanh kỳ diệu đánh thức các giác quan đã cũ mòn. Tôi rợn óc vì thứ tiếng ấy, một thứ tiếng vừa ngọt ngào, vừa nồng ấm. Nó gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa, những ngày mà hai đứa mới quen nhau, e ấp gọi nhau trước cổng đình làng. Sợ người ta biết nên anh chỉ dám gọi tôi bằng Bé. Lúc đó tôi chỉ cười mà bảo anh rằng “sao lại ngốc thế người ơi”. Và ngay bây giờ đây, trong hơi men ngà ngà của bia, tôi chợt nghe xốn xang, lâng lâng nhớ về một ngày xa xưa nào đó. Ôi những ngày đó nó mới vui và hạnh phúc làm sao. Cái cảm giác mà hình như tôi đã bỏ quên từ lâu lắm rồi thì phải.

– Đi! Đi chứ! Không đi thì tiếc lắm.

Tôi quay xe lại rồi chạy theo đoàn người, chẳng mấy chốc thì đến. Một quán nhỏ nằm ngay trên vỉa hè của con lộ nhỏ. Anh dựng xe rồi dắt tay tôi vào quán trong tiếng cười giòn giã của mấy đứa nhỏ.

– Eo ôi! Chúng nó cười cho thối cả mũi bây giờ kia kìa.

Tôi thẹn thùng giật giật tay nhưng lại chẳng muốn rời anh một chút nào.

– Có gì đâu mà cười. Tôi với Bé chẳng phải là vợ chồng đấy sao.

– Ừ thì vợ chồng.

Tôi  khẽ cười rồi từ từ ngồi xuống trong tiếng reo vui của mấy đứa nhân viên.

– Bây giờ đã đến giờ phút quan trọng nhất. Xin mời anh chủ tuyên bố lý do.

Thằng Thái đầu bếp là thằng lanh nhất quán nên lúc nào nó cũng là người phát những tiếng pháo đầu tiên cho cả nhà. Trong khi đó thì chồng tôi vẫn còn đang lúng túng chẳng biết phải nói như thế nào. Nhưng… thế rồi anh cũng bắt đầu nói. Mọi người cũng vì thế mà im lặng để chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ông anh trầm tính nhất quán sẽ nói gì trong bữa tiệc ngày hôm nay đây? Bất chợt anh quay sang nhìn tôi rồi hỏi.

– Bé có nhớ hôm nay là ngày gì không?

– Ngày gì thế anh?

Tôi ngơ ngác hỏi anh trong khi anh lại tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

– Bé không nhớ thật à? Hôm nay là ngày cưới của hai đứa mình đấy.

Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên về trí nhớ của mình. Có lẽ nào mình lại thờ ơ đến như vậy? Đến ngay cả ngày cưới của mình mà mình cũng không nhớ. Hay chính bởi những cuộc vui chè chén bên ngoài đã làm mình quên mất gia đình, quên mất rằng mình còn có một người chồng chu đáo và tỉ mỉ, ngày ngày lặng lẽ chăm sóc cho hạnh phúc lứa đôi dẫu cuộc đời hãy còn nhiều bề bộn? Ôi sao mình lại ngây thơ đến độ không nhận ra điều đó. Nhận ra rằng mình vẫn còn đó tất cả những gì là tuyệt vời nhất. Tôi hít thở thật sâu để lấy lại hết sự bình tĩnh và không làm mình phải bẽ mặt trước mấy đứa nhân viên tinh quái.

– Em nhớ chứ! Chỉ là tại em đùa với anh đấy thôi!

Mọi người nhìn tôi rồi cười.

– Chị chơi như vậy là không đẹp nghe, chơi gì chơi giả bộ.

Tôi cười mà không nói gì về câu nói của mấy đứa. Chồng tôi lại tiếp:

– Để kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới, anh có một món quà tặng cho Bé.

Tôi tò mò không biết nó sẽ là điều gì nhưng đoán chừng chắc cũng sẽ giống như những cuộc kỷ niệm khác. Sẽ là một chiếc nhẫn chăng?

Anh mang ra một chiếc bánh sinh nhật có hình một bông hoa quỳnh thật lớn. Bông hoa mà ngày xưa tôi với anh vẫn thường thức thức trắng đêm để chờ đợi giây phút nó nở rộ. Và bây giờ, tên của bông hoa ấy đã trở thành tên của con gái mình. Tôi nghẹn ngào tưởng chừng có thể khóc được khi nhìn thấy nó. Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi. Chỉ có tôi là không nhớ, tơi thờ ơ mà quên dần những điều nhỏ bé đầy yêu thương ấy. Tôi lặng đi trong nức nở rồi ôm chầm lấy anh. Tôi không còn đủ sức để nói được một lời gì, dù là một lời cám ơn nhỏ nhất.

Tiếng thằng Thái lại vang lên:

– Thôi được rồi! chúc mừng hai vợ chồng nhưng mà đóng phim Hàn Quốc bao nhiêu được rồi. Cho em út ăn uống gì đi. Đói lắm rồi.

Tôi rời khỏi người anh trong nước mắt, rồi chậm nhẹ tay lên đôi gò má của mình.

–  Ừ thằng quỷ.

– À mà khoan, trước khi bắt đầu buổi tiệc đề nghị anh chủ hát một bài, hay đọc một bài thơ, hay múa lửa, hay làm xiếc gì đó để tặng cho chị chủ nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới.

– Ok. Ok. Đúng rồi đó anh

Bọn trẻ chúng nó cứ hè với nhau mà bắt ép chồng tôi, trong khi anh ấy thì ngượng chín cả người. Tôi bất chợt nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt của anh, những tia sáng thương yêu vẫn không hề thay đổi suốt cả hai mươi lăm năm trời. Dù thời gian có làm hằn lên những nét dài, nét ngắn, thì đôi mắt ấy vẫn là  đôi mắt của những ngày xưa, hiền lành và chân thật. Anh ấy đồng ý.

– Được rồi. Để đáp lại  tấm thịnh tình của quý vị tôi xin mạn phép được ngâm lại 4 câu trong lời vàng ý ngọc của ông bà ta để lại.

Mọi người cười rần, anh chủ trầm tính ngày nào, giờ cũng biết nói đùa và hài hước duyên dáng không kém ai. Một cái duyên khác hẳn, rất đỗi văn minh và lịch sự. Anh lấy giọng rồi bắt đầu ngâm:

“Rủ nhau xuống bể mò cua

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng

Em ơi chua ngọt đã từng

Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau.”

Bài thơ kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng cứ vang lên không ngớt theo sau đó. Mọi người ai nấy đều thích thú dẫu rằng giọng anh ngâm cũng không được hay như những người vẫn thường ngâm thơ khác. Tôi bẽn lẽn cúi đầu vì hạnh phúc và cũng vì xấu hổ. Tôi thấy mình thật kém cõi và không còn xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi thầm tự nhủ với lòng rằng kể từ sau hôm nay tôi sẽ thay đổi tất cả, sẽ yêu thương và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Những thứ bên ngoài kia chỉ là một chút phù du bám nhẹ lên đôi vai áo của cuộc đời. Duy chỉ có tình cảm đã vượt qua thử thách mới có thể bền chặt mãi mãi. Và cũng kể từ sau hôm nay tôi có thể mạnh dạn và khẳng định rằng “Chồng tôi, anh ấy cũng tuyệt vời”.

Bởi Chúc Hồ