Chàng trai ngày mưa

189

Gấp lại đống bài tập chất cao ngang đầu, tôi uể oải nằm dài ra bàn, có phải tôi sắp “thăng thiên” rồi không? Tôi đã ở thư viện cả ngày hôm nay, cả ngày ngồi đây để làm những gì cần làm. Chợt ngẫm lại, cuộc sống dạo gần đây của tôi chỉ vỏn vẹn trong ba từ ăn – ngủ – học. Hôm nay tôi đã ngáp sái cả quai hàm rồi, muốn được ngủ ngay bây giờ. Mong ước nhỏ nhoi lúc này là có ai đó cõng tôi về phòng rồi cẩn thận đặt tôi lên giường, sau đó đắp chăn và việc còn lại của tôi là ngủ đến sáng hôm sau…

Trời bên ngoài đã tối mịt, tôi lững thững lê từng bước nặng nhọc trên con đường dẫn ra cổng trường, thật sự là đuối sức đến đi cũng không nổi rồi. Đang tự hỏi có phải giờ trông tôi giống Zombie lắm không, vì cứ ai đi qua lại ngoái nhìn tôi một lượt, lát sau tôi mới phát hiện hóa ra chiếc balo đang bị mình lôi trên đất. Trong đem tối có một người cứ bước thật chậm, đầu ngẹo hẳn sang một bên, chiếc balo đang bị kéo lê trên mặt đất để lại một đường ngoằn quái dị, bước chân người đó vẫn chầm chậm tiến dần vào màn đêm. Ôi trời, tôi đang một mình trên đường mà.

Điện thoại hết pin nên tôi không thể gọi cho Loan đến rước được, phải đi bộ thật rồi.

Phịch…

Có gì đó vừa rơi lên quyển vở đang ôm trước ngực, sau đó là cảm giác ươn ướt chạm chóp mũi. Là mưa sao?

Tôi đưa tay ra kiểm tra, những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống chạm tay tôi, nặng hạt dần. Chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào tôi đã nghe “rào” một tiếng, kết quả tôi bị ướt vì không kịp trú mưa, đúng là “nhà dột còn gặp mưa đêm”.

Dòng người hối hả lướt qua nhau, mưa ào ào như trút nước, không thể tin được là chỉ vừa nãy thôi thời tiết còn ương ẩm đến nghẹt thở, tôi còn tưởng như lò hầm củ cải khổng lồ ấy chứ. Hoạt động xung quanh như được ấn nút tua nhanh, từng tốp sinh viên còn lại trong thư viện lũ lượt chạy vụt qua, xe trên đường đông đúc trong thoáng chốc rồi thưa thớt hẳn, chỉ còn lại mình tôi đứng dưới cổng trường trú mưa mà không ai rảnh rỗi để tâm.

Giữa trời đêm gió mưa vần vũ như này, tôi muốn hát ca khúc “Người vô hình” của Minh Hằng để thể hiện tình cảnh hiện giờ.

Ảnh internet

Đứng ngó nghiêng gần nửa buổi cũng chả có ma nào hỏi han, hy vọng mong manh là tìm được ai đó quen biết rồi xin đi nhờ. May mắn hơn thì có chàng trai ga lăng nào đó “cưỡi” xe đạp đi ngang qua, vô tình gặp cô gái đang run rẩy là tôi sẽ dừng lại hỏi han, thấy tôi co rúm dưới mưa vì lạnh sẽ thương cho thân gái “liễu yếu đào tơ”, chàng trai sẽ đi về phía tôi rồi mỉm cười thân thiện.

“Bạn lạnh không? Khoác áo của mình này”

Lúc đó dĩ nhiên tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên, rồi thẹn thùng lắc đầu. Mắt đảo nhìn nơi khác mà thỏ thẻ, giọng nói phải tỏ vẻ kín kẽ mà dễ thương.

“Tụi mình đâu có quen biết nhau, làm vậy có được không?”

Một cô gái vẫn giữ ý tứ trong hoàn cảnh này đã làm chàng trai kính nể bội phần, ngay lúc ấy chàng trai sẽ cởi áo khoác của mình rồi choàng qua người cô gái, nhìn cô gái đang ngạc nhiên và nhẹ nhàng cất tiếng.

“Không nghe lời sao?” …

Nhưng “nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước” và hiện thực nó dìm chết ước mơ. Sự thật của sự việc là tôi đang đứng nhìn từng cặp đôi nối đuôi nhau qua lại trước mặt, còn mấy anh chàng chạy xe một mình thì cứ thế ngoắc đầu đi mất, tôi thì lại tiếp tục đứng suy nghĩ cho cốt truyện đang viết dở dang mấy hôm trước.

Cơn mưa đầu mùa bất chợt nhưng không hời hợt, nước cứ vô tình rơi xuống như thác đổ, tiếng mưa ầm ầm từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt. Mưa hòa với gió từng đợt quất qua chỗ tôi đang đứng, dù đã nép mình vào trong nhưng tôi vẫn bị ướt đáng kể, cái lạnh bắt đầu thấm vào người, tôi lạnh đến nỗi răng va hẳn vào nhau phát ra tiếng cộp cộp.

Đối diện đường cũng có hai người đang trú mưa. Chợt nhớ lại ngày đó tôi cũng từng thế này chỉ để nhìn chàng trai ấy.

Đó là một ngày mưa đầu mùa rất đẹp. Năm ấy tôi lớp mười.

Bầu trời dần chuyển màu xám xịt, tôi luống cuống thu dọn tập sách cho vào cặp rồi lôi theo đứa bạn phi như bay ra nhà xe. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa lớn, không về ngay thì phải đợi đến chiều, mà bụng đói cần ăn cơm gấp nên phải về ngay, không về ngay trời sẽ mưa lại phải đợi đến chiều. Tôi đem chuyện này phân tích với Lan đang ngồi sau xe, nó cười ha hả rồi phán:“Mày bị thầy dạy toán ám rồi, tính chất lòng vòng mới được phát hiện”.

Chiếc xe đạp cộc cạch chuyển mình ra khỏi cổng, tôi co chân đạp hì hục, vừa chạy vừa tưởng tượng món cá chiên mẹ làm, con Lan phía sau cũng đang phụ tôi đạp nhiệt tình. Đi được một đoạn khá xa, Lan ngồi phía sau bỗng la lớn:

 “Mưa rồi”

Tôi loay hoay chạy tìm chỗ trú nhưng không kịp, nước xối xả táp vào mặt hai đứa bọn tôi, chẳng còn thấy đường mà chạy.

Tôi ghét lắm. Nước mưa làm tóc dính bết vào mặt, áo dính chặt vào người khó chịu kinh khủng. Con Lan đứng bên cạnh càu nhàu cái áo trắng mẹ nó mới may giờ lại ướt, nó sợ bị thâm, rồi đủ thứ chuyện trên đời liên quan đến cái áo thế nào nó cũng lôi ra nói bằng hết. Tôi đứng cạnh gật gù chăm chỉ nghe nó diễn thuyết, lâu lâu sẽ ậm ờ vài tiếng vẻ như đã hiểu. Tôi với nó đã 10 năm rồi, còn lạ gì cái tình này nữa.

“Mày nói hoài chắc hết ướt, nãy tao cho tắm mưa là hết la luôn”.

Nó cười hì hì.

Trận mưa này lớn lắm, có vẻ phải đợi lâu rồi. Tôi ôm bụng đói đứng nép vào trong hơn, gió giũ tấm rèm vải bên cạnh phành phạch, mưa thì tạt về phía chúng tôi nên dù là trú mưa nhưng hai đứa vẫn ướt như chuột lột.

Tôi mông lung nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, tiếng mưa lớn át tiếng của Lan bên cạnh làm tôi không biết nó nói gì, chắc lại càm ràm vụ điểm kiểm tra thấp rồi. Chợt nhận ra phía sau màn mưa ấy là dáng hình mà tôi luôn dõi mắt theo, là nhân ảnh mà tôi chỉ đứng nhìn từ xa.

Tự dưng lại thấy may mắn vì hôm nay trời đổ mưa, may mắn vì tôi không kịp chạy về và trú mưa ở đây, vì ai đó cũng bị mắc mưa như tôi, vì tôi thấy cậu ấy. Giả vờ nhìn xung quanh và vô tình nhìn thấy người ở phía đối diện, tôi cười vẫy tay với Nam, Nam cũng cười.

Nam có thể xem là hotboy trường tôi khi đó, đẹp trai lại giỏi thể thao, hầu như ở trường ai cũng biết tiếng, hồi ấy các bạn nữ hâm mộ Nam có thể xếp hàng dài đến cổng. Chưa kể Nam còn là học sinh ưu tú, đại diện học sinh của trường tham dự những kì thi quan trọng nên dĩ nhiên trở thành con cưng của thầy cô. Vị thế “chàng trai hoàn hảo” càng tăng lên bội phần.

 Tôi gặp ánh mắt ấy vào mùa hè năm đó, khi ấy tôi 16 tuổi. Đó cũng là ngày định mệnh của năm năm về sau.

Bất chợt Nam nhìn về phía tôi, ánh mắt ấm áp và trầm lặng khó tả. Tôi thở mạnh, tay nắm chặt lén ngẩng đầu chạm vào ánh nhìn kia. Từ ngày hè năm đó, tôi luôn dõi theo Nam. Cái cảm giác có một người để ngóng chờ thực làm con người hạnh phúc. Trong lúc cả trường tập trung dưới sân tập thể dục tôi sẽ trốn trên lầu nhìn cậu ấy, sau nhiều lần bị thầy phụ trách bắt phạt tôi đổi chiến lược đứng cuối hàng để nhìn từ xa, có hôm cậu ấy không tập, tôi lại thất vọng dò hỏi tin tức có phải người ta bị bệnh. Cố gắng đạt nhất khối chỉ muốn được cậu ấy khen một câu. Biết người đó thích con gái thông minh sẽ đi tìm những câu hỏi hóc búa để tìm cơ hội trổ tài. Lâu lâu lại mặt dày ngày đi vệ sinh chục bận chỉ để một lần vô tình chạm mặt. Tình cảm hồi trẻ con ngây ngô buồn cười thế đó…

Trước giờ chỉ có tôi nhìn Nam, nhìn đơn phương, nhìn một hướng mà không có đáp lại, tôi đã chờ ánh mắt này bao lâu rồi? Bất chợt tôi cười ngố, nhìn Nam và nhe răng thật tươi, để ai đó thấy tôi chân thành bao nhiêu.

Nhưng ánh mắt Nam vẫn không chút thay đổi…

Nam nhìn ai đó. Không phải là tôi.

Tôi vẫn cười ngố nhìn về phía ấy.

Tối đó tôi nằm mơ, mơ thấy Nam và Lan nắm tay nhau đi phía trước, tôi thì lẽo đẽo đi đằng sau. Nhưng kì lạ tôi vẫn thấy vui, đơn giản vì như thế tôi sẽ được thấy Nam nhiều hơn.

Sau này thi đại học Nam chọn trường thành phố còn tôi thi đậu trường tỉnh, nhưng tình cảm đơn phương suốt năm năm với Nam tôi vẫn chưa sao quên được.

Mưa bắt đầu nhỏ dần, có lẽ đã hơn chín giờ hơn, chắc tôi phải đội mưa về thôi.

Vừa bước chân ra mưa đã tạt vào mặt lạnh buốt, tôi nhanh chóng rụt người trở vào. Hai cô gái trú mưa phía đối diện đã có người đến đón từ bao giờ. Chợt nhận ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn một mình, không thấy cô đơn cũng không buồn tủi, vì trước giờ tôi vẫn luôn như thế.

“Đã quen rồi mà…”

Két….

Tiếng xe đạp phanh gấp tạo thành thứ âm thanh chát chúa, tôi giật mình ngẩng đầu, chàng trai mặc chiếc áo mưa mỏng manh dừng xe trước mặt tôi, vẫn nụ cười rạng rỡ năm nào mà tôi vẫn hy vọng là dành cho mình.

Nam nhìn tôi tinh nghịch, ánh nhìn vẫn tươi sáng và ấm áp làm tôi như nghẹn thở. Nam chạy vào đứng kế tôi để tránh mưa, chắc anh chàng lạnh lắm, vừa nhún nhảy vừa hỏi tôi.

“Sao lại đứng đây, Như chờ ai hả?”

Tôi ngớ người không biết nên nói gì, Nam nhìn tôi như có như không đề nghị.

“Có về không, tớ cho quá giang”

Không nhớ khi ấy tôi phản ứng thế nào, chỉ biết lúc định hình lại đã ngồi vỏn vẹn phía sau xe đạp. Trong làn mưa chưa dứt hẳn, vạt áo mưa của Nam bị gió giũ từng đợt, giọng Nam nhè nhẹ lẫn vào tiếng gió.

“Sao đi học về muộn vậy?”

“Về sớm đó chứ, định chờ mưa tạnh mới về, Như đứng đó đợi có người quen để xin đi nhờ, may mà gặp Nam. Nam đi đâu vậy? Sao lại ở Long Xuyên?”

Tiếng mưa rơi lên áo nghe lộp độp, tôi không nghe rõ câu trả lời của Nam nhưng cũng có thể là do tôi sợ nghe được. Có người bạn nói Nam đã có bạn gái, có thể câu trả lời là “Tớ về thăm bạn gái”. Khi ấy chắc tôi thất vọng lắm, lúc ấy sẽ đề nghị Nam cho tôi đi bộ về, vừa đi bộ vừa khóc ròng trong mưa thì đúng thê thảm, nên dù không nghe cũng không dám hỏi lại.

Một đêm mưa lạnh, một chàng trai chở tôi ngồi phía sau xe, tay đặt hờ lên eo người phía trước…tôi đã từng mơ thấy cảnh này. Và đây cũng là ước mơ khi ấy của tôi, được Nam đèo trên xe như thế..

Thời gian đã qua lâu như vậy chắc tôi sẽ không còn cảm giác lâng lâng khi ở cùng chàng trai này nữa, nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ vậy. Kí ức chợt ùa về như thước phim tua chậm, nhớ lúc tôi vô tình chạm phải ánh mắt đó; những ngày cùng nhau tập luyện thi đấu cho Hội khỏe Phù Đổng; nhiều lần len lén nhìn người ta, giả vờ thách đấu chỉ để được chú ý; lúc thất vọng khi Nam chọn Lan làm bạn đá đôi; lúc Lan nói với tôi nó thích Nam; lúc đạp xe thật nhanh theo Nam rồi giả vờ trùng hợp. Chung quy tôi luôn giấu đi tình cảm của mình nhưng vẫn mong Nam nhận ra.

Nam đang nói gì đó tôi không để ý, chợt cậu ấy quay lại chờ câu trả lời, tôi mỉm cười rồi đáp nhẹ tênh.

“Làm gì có bạn trai mà ghen, trước giờ chỉ mới thích một người.”

“Chung tình ghê nhỉ? Thế rồi…”

“Có muốn biết ai không?”

Tôi cắt lời Nam, không biết sao lúc ấy tôi lại muốn nói cho Nam biết tôi đã thích Nam từ lâu, muốn hỏi anh chàng hồi ấy có nhận ra?

Nam cười tinh nghịch hỏi tôi mình có biết người đó không? Tôi cũng cười bảo là người đó Nam biết rất rõ, còn biết rõ hơn tôi nữa.

Anh chàng chau mày suy ngẫm kể tên từng đứa bạn của mình, từ thân thiết đến quen biết sơ sơ, từ bạn hồi cơ sở đến phổ thông nhưng vẫn thấy tôi lắc đầu. Tôi ngồi phía sau cười không ngớt, nghĩ đến cảnh tôi lại thích đám bạn dở chứng của mình, bọn nó chỉ có thể làm bạn thôi, cứ điên điên vậy mà giờ thì đứa nào cũng yên bề hết rồi mới kì lạ thật.

Chàng trai giả vờ bóp trán chịu thua, nói với tôi là không đoán ra ai. Nam vẫn vậy, dù là chuyện không liên quan đến mình cũng rất nhiệt tình, chỉ có chuyện tôi từng thích ai mà anh chàng vẫn rất kiên nhẫn. Nếu đổi là đám bạn dở hơi của tôi sẽ là: “Thích ai là chuyện của mày”. Vâng, thế nên Nam vẫn là chàng trai “OK” nhất.

Nam chở tôi về tận Kí túc xá, tôi vẫn chưa trả lờingười tôi vẫn thầm dõi theo năm năm qua là ai, những lúc nghĩ quẩn như khi nãy có lẽ do tôi sắp bị bệnh. Tôi bần thần đứng nhìn bóng lưng Nam đi xa dần,cảm giác một chút hụt hẫng và tiếc nuối cứ len lỏi đâu đó trong người.

Mưa lại bất ngờ nặng hạt, từng giọt mưa khỏe khắn rơi xuống mặt đường tạo thành những bóng nước tạm bợ rồi nhanh chóng vỡ tan. Ánh sáng chập choạng lúc có lúc không từ cuối góc đường, màu vàng ảm đạm từ chiếc đèn cũ kĩ chỉ đủ phủ sáng cho một góc đêm, xung quanh bóng tối đen đặc bao trùm lấy mọi thứ. Ánh sáng trong tôi lúc này là kí ức về Nam, đã từng định buông bỏ đoạn kí ức đó nhưng giống như ngọn đèn yếu ớt mong manh này, kí ức về Nam vẫn là tia sáng duy nhất trong tôi.

Tôi vẫn đang suy nghĩ giữa nói và không nói, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi đã tìm được nguồn sáng mạnh mẽ hơn, tôi sẽ buông bỏ.

Có vẻ tôi hơi cố chấp với đoạn tình cảm này chăng?

Gió thốc từng cơn vào mặt, định đứng thêm lát nữa để tìm cảm hứng viết tiểu thuyết, đã đến đoạn nữ chính bị tỏ tình dưới mưa bị từ chối, nhưng có vẻ không ổn rồi, tôi phải lên ngay thôi. Quay gót định trở vào trong, phía sau bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình, giọng nói trầm và ấm quen thuộc.

Nam cười nhẹ, tay đưa tôi chiếc balo để trên rổ xe từ lúc nãy. Tôi đưa tay đón lấy chiếc cặp, định nói cảm ơn nhưng không hiểu sao cứ đứng đó im như thóc. Nam quay lưng bước nhanh về phía chiếc xe đạp, quay lưng về phía tôi. Lưng Nam to và rộng lắm, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc nãy lại muốn nói ra hết, là vì tôi nhìn thấy tấm lưng vững chãi của chàng trai này chăng?

“Là Nam…”

Ào…ào…

Chậm rãi. Lắng đọng. Mưa nhỏ dần, gió lại càng mạnh hơn.

“…người tôi thích lúc trước. Tôi thích người ấy năm năm, giờ cũng đến lúc buông bỏ rồi”

Nam nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng. Cái im lặng như để chờ đợi.

“Tôi chỉ muốn nói ra hết những gì mình cố chấp nắm giữ suốt thời gian qua, nếu đã chọn buông bỏ phải nói ra hết mà. Cứ xem như Nam vô tình nghe câu chuyện hài đi nhé”

Giữa chúng tôi là khoảng lặng. Gió vẫn thổi từng cơn đều đặn, Nam đứng đó, nhìn tôi mà gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc. So với anh chàng hay cười tôi biết, Nam trước mặt tôi bây giờ tôi chưa từng gặp.

“Cảm ơn Nam đã xuất hiện và trở thành mối tình đầu của tôi”

Tôi nhìn Nam cố mỉm cười thật tự nhiên, thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi. Mất mặt quá!

Bỗng nhiên Nam cười, nụ cười phớt lờ pha chút bất cần. Tự dưng tôi thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Sao lại định buông bỏ Nam?”

Tôi đờ ra một lúc, “Không phải của mình thì phải buông thôi.”

“Sao Như biết không phải của mình?”

Nam trầm giọng cất lời, câu hỏi như phản bác suy nghĩ của tôi hay chỉ đơn thuần là tò mò  của Nam? Giọng nói trầm ấmcủa chàng trai như bức tôi đến ngạt, tôi đã nghĩ người lúng túng khó xử phải là Nam chứ, sao giờ lại là tôi.

Vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, tôi ngẩng đầu lên định nhìn sắc mặt dò ý tứ, vừa ngẩng lên đã thấy Nam nhìn tôi, tim đập dồn dập như trống lệnh, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Chỉ là tỏ tình thôi mà, sao cứ như sắp đánh nhau vậy.

Tôi cao tới ngực Nam, ngẩng đầu sẽ thấy ánh mắt giết người ấy, thà cúi đầu đến ngoẹo cổ cũng không dám ngẩng lên lần nữa. Lúc trước tôi với Lan hay bàn luận về đôi mắt của Nam, đôi mắt đẹp đến lặng người. Bạn cứ tưởng tượng mặt nước trong vắt mùa thu, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy tận đáy hồ, mắt Nam chính là trong như thế. Nhiều lần lỡ nhìn vào mà tôi quên mất cả ngạingùng, cứ chạy theo nằng nặc đòi nhìn thêm, mấy lần đó Nam ngượng toàn lấy vở che mặt lại để trốn đám con gái bọn tôi.

Nhưng giờ tôi lại sợ nhìn đôi mắt này hơn lúc nào, nếu nhìn chắc tôi sẽ lại không thể buông bỏ mất, chàng trai năm ấy vẫn làm tôi rung động, giờ khắc này vẫn thế.

“Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em. Giờ tôiđã là bạn trai của em”.

Đoàng… đoàng…

Tôi nhớ nãy giờ mưa giông đâu có kèm sấm chớp.

Hôm sau tôi bị bệnh, lúc vừa thức dậy cũng chẳng nhớ làm sao lại nằm được lên giường, đám bạn cùng phòng  nói do tôi đội mưa về nên từ tối qua đã bệnh, bọn nó còn kể lể đã chăm tôi ra sao.

Vậy chuyện tối qua là do tôi cô đơn lâu ngày nên ảo tưởng sao? Không phải, cảm giác vỡ òa khi nghe câu nói ấy vẫn còn rất rõ mà. Hai ngày sau tôi hết bệnh, tuy chưa khỏe hẳn những cố gắng vẫn lê lếch được đến trường. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có, vòng tuần hoàn ăn – ngủ – học của tôi lại được khởi động. Tôi đang chờ đợi gì ?

Chiếc điện thoại vừa được sửa về, hôm trước cứ tưởng hết pin hóa ra lại do bệnh, nó cũng cũ kỹ lỗi thời như tôi rồi. Điện thoại vừa khởi động lại tiếng chuông tin nhắn đã báo tới tấp, tôi thở dài cảm động, đúng là chỉ có tổng đài Viettel quan tâm tôi.

Có tin nhắn từ số máy lạ…

« 4 tin nhắn mới»

Không nghe máy sao ?

Sao không nghe máy?

Máy nghe sao không?

Nghe máy không sao…

“Tên điên nào đây? Định làm thơ chắc”

Điện thoại đổ chuông, là số máy “điên”…

“…” – Tôi im lặng

“Đã khỏe chưa? Sửa điện thoại rồi sao?”

“Ai vậy? Sao lại biết số của tôi?”

Tôi nín thở chờ câu trả lời, tuy không chắc nhưng có phải là người tôi đang đợi?

“Sao lại không biết? Đây là số bạn gái tôi mà?”

Giọng nói đều đều vang lên trong điện thoại, tôi có thể cảm nhận được nụ cười rất đẹp của người đó sau câu nói kia. Và tôi cũng đang mỉm cười, cười vì hôm nay trời lại mưa rồi.

Trà Xanh