Chấm đen trong đời

178

Chi vấp phải cái bậc thềm trước cửa một cái đau điếng. Miệng văng tục một câu còn chân thì phải nhảy lò cò vào phòng. Chi quănh mạnh cái túi xách xuống nền nhà làm cho các thư linh tinh trong đó văng vãi tứ tung. Son, phấn, nước hoa, vài đồng lẻ cùng mấy viên ” Vo-xi-no” để hộ thân. Chi nhìn chúng một cách sợ hãi và kinh tởm, ánh mắt Chi lúc này thật đáng sợ giống như núi lửa đang phun trào, có cái gì đó vừa dữ dội vừa đau đớn mà những dòng “nham thạch” đang chảy dài trên khuôn mặt be bét son phấn. Chưa đầy một giây, Chi bổ nhào tới bẻ gẫy những thỏi son, đập tan tành những chai nước hoa hàng xịn mà tháng rồi phải nhịn ăn suốt mới mua được. Chi gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào:

– Cho mày chết! Cho mày chết! Đồ dơ bẩn. Hãy buông tha cho tao có được không?

Chi nằm ngửa ra sàn, chân tay dạng ra giống như những kẻ bị đóng đanh đem ra pháp trường chờ hành quyết. Chi giống như một đứa trẻ khi bị mẹ đánh đòn. Lúc nức nở khi nghẹn ngào, tức tưởi không thành tiếng. Chi nấc lên một tiếng rồi từ đó lặng im không còn nghe tiếng khóc nữa.

Thiếp đi một lúc, thấy người hơi nhẹ nhỏm, Chi từ từ ngồi dậy, thu dọn bãi chiến trường ban nãy, vấn tóc lại gọn gàng, leo lên giường rồi lui cui kiếm vật gì đó. Căn phòng tối đen. Duy nhất có chỗ nằm là có một chút ánh sáng từ căn nhà bên cạnh hắt qua. Ba tháng rồi, chưa có tiền đóng trọ. Bà chủ cảnh cáo doạ đuổi đi. Chi năn nỉ mãi bà ấy mới động lòng cho ở lại nhưng phải chịu cảnh tối tăm như thế này đây. Chi ngao ngán thở dài không biết sắp tới đào đâu ra tiền trả cho người ta. Đâu chỉ tiền trọ, Chi còn nhiều món nợ linh tinh khác nữa mà mấy hôm nay Chi đâu dám về nhà sợ chủ nợ lại đòi. Mà đòi là phải chửi. Mà chửi thì kể gì sỉ diện là con người nữa. Họ chửi giống như chửi một con chó vì nó gậm mất một khúc xương lúc họ vứt đi.

Chi tìm mãi mới lấy được chai dầu rớt ở dưới gầm giường. Chi vừa xoa dầu vào những vết bầm tím vừa mím chặt môi để khỏi bật ra những lời than thở nhàm chán. Chi cười chua xót: Đáng đời mày!

Tối nào Chi cũng như một con bướm đêm lờn vờn chốn công viên với một bộ cánh thật khêu gợi để kiếm tiền. Người qua đường nhìn Chi và các cô gái đứng cạnh với cái nhìn khinh bỉ cực độ. Những lúc vậy, ban đầu Chi thấy xấu hổ vô cùng muốn đâm ra đường cho xe cán chết quách đi. Không thèm sống chi cho thêm khổ nhục như vầy. Còn bây giờ, Chi chỉ nhìn họ rồi tự nhìn lại mình từ đầu đến cuối rồi sau cùng buông một cái cười nhạt nhẽo.

Hôm nay tổ trác thật. Sắp bắt được “mối” thì 113 ập đến, Chi chạy thụt mạng thật nhanh về phía xe hủ tiếu gõ ở phía cuối đường, chỗ này không sáng lắm. Chi an tâm nấp xuống cạnh xe hủ tiếu. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình, Chi giật mình và la inh ỏi: “Xin đừng bắt tôi. Đừng bắt tôi mà”. Một giọng nói êm êm cất lên :

– Chi phải không? Tao nè! Ngọc nè! Mày làm gì ngồi ở đó vậy? Lại đây ngồi chung với Ngọc. Lại đây Chi !

Nghe giọng nói của Ngọc, Chi mừng quýnh vì biết mình đã không bị bắt mà lại gặp nhỏ đồng hương mà hồi còn đi học là đứa thân nhất và thương Chi nhất. Chi bồi hồi xúc động khi thấy vẻ mặt thân thiện, ôn tồn của Ngọc bây giờ cũng giống như hồi trước. Có thể nói, trong số những người ở quê nhà chỉ có Ngọc là không khinh bỉ và miệt thị Chi. Vì Ngọc hiểu Chi hơn ai hết. Ngọc gọi một tô hủ tiếu cho bạn. Chi không ăn. Từ nãy giờ chỉ có Ngọc hỏi và nói còn Chi thì ngồi im thin thít. Nhưng sau một ánh mắt trĩu buồn và những giọt đắng cay tủi nhục chảy ngược vào tim, Chi bắt đầu nói liến thoắng, huơ tay múa chân, lời lẽ sành điệu của bọn ăn chơi được Chi sử dụng hết công suất:

– Đếch ăn. No rồi! À, sao mày lại ở chỗ này? Giàu như mày mà cũng thích ăn vỉa hè nữa hả mậy? Giỡn nghe bồ, đừng giận tao. Mày không biết hút thuốc phải không? Dở quá đi bà ơi! Thời buổi bây giờ mà lại…

Những người đang ăn xung quanh đang nhìn Chi bằng ánh mắt khó chịu còn Ngọc thì vẫn ôn tồn:

– Chi nè! Sao đi đâu mà biệt tích vậy? Ngọc có hỏi địa chỉ của Chi trên này nhưng bác nói Chi thay chỗ ở hoài nên không rõ nữa. Từ ngày ra trường lâu quá rồi tụi mình mới gặp lại nhau. Ngọc thiệt mừng lắm Chi à… Nghe mình nói nè.. đừng làm việc này nữa. Theo Ngọc đi, chỗ của ba mình còn thiếu một nhân viên thu tiền ở quầy tạp hoá. Chi đừng ngại gì hết, ba mình cũng như ba bạn mà, để Ngọc thu xếp rồi gọi Chi đến làm, Chi nha?

– Cảm ơn lòng tốt của bà chị. Tui sống thấp hèn quen rồi. Cứ mặc kệ tui, không cần phải dạy đời, con này biết mùi đời khá sớm mà. Thôi, khi khác gặp lại nhe.


Trong bóng tối, Chi ngồi thu gối lại hai tay ôm vòng lấy mình cho đỡ thấy cô đơn, tủi nhục. Nước mắt Chi cứ thế mà tuôn dài, tuôn dài tưởng chừng như không thể ngăn được. Chi đau đớn biết dường nào khi chính miệng mình buông ra những lời lẽ chua chát, thô bỉ như thế đối với cô bạn thân. Nhưng Ngọc ơi, quả thật Chi không thể làm khác được. Chi không đủ tư cách để đối diện với Ngọc. Chi không xứng với tấm lòng tốt của Ngọc đâu. Chi không muốn đem lại cho những người thân nhiều rắc rối nữa. Ngọc ơi! Hãy hiểu cho Chi!

Ngày còn đi học, hai đứa thường hay quấn quýt lấy nhau. Ngọc cũng yêu và thích học Văn như Chi. Chi nhớ rõ lắm. Có hôm đang giờ Toán, hai đứa cứ dúi mũi vào tập thơ mà đọc ngấu nghiến. Rồi bàn luận, tranh cãi và khúc khích cười. Chao ôi! Thích! Nhưng hậu quả kéo theo là thầy giáo dành luôn hai tiết sau cho hai đứa ra ngoài hành lang để đọc thơ… Rồi những lần bị má rượt đánh, Chi chỉ còn biết tìm đến và khóc với Ngọc. Chi không hiểu mình đã sai phạm điều gì. Không phải chuyện học hành. Không phải việc nội trợ. Càng không phải là chuyện nói năng phép tắc. Mỗi lần Ngọc hỏi nguyên do, Chi chỉ lắc đầu và lại khóc nhiều hơn. Ở tuổi 18, một học sinh cấp 3, Chi mang máng hiểu ý định của má. Có lần, má biểu Chi phải thay một bộ đồ thật đẹp nhưng nó kì kì sao ấy, không đứng đắn gì cả. Chi nhất định không mặc thế là bị má đánh tới tấp và nguyền rũa không ngớt lời.

Ngồi nhìn qua khe cửa sổ, Chi thấy những cặp tình nhân đang dắt díu nhau vào khu nhà trọ phức tạp và u ám này. Họ cười nói hô hố, một già sụ một gái tơ âu yếm nhau lộ liễu và buông lời suồng sã mà người lạ nghe được có mà nổi da gà. Tiếng nhạc sập sình trước con hẻm. Tiếng lào xào to nhỏ của bọn choai choai đang chuẩn bị những kế hoạch mờ ám gì đây. Tiếng chân đạp xích lô nghe như mệt mỏi và khó nhọc của bác Sáu cũng là người ở quê lên phố như Chi. Tiếng cộc… cạch…cộc… cạch như bị kéo dãn ra tối đa, Chi nghe mỗi lúc một gần, gần lắm, thân thương lắm. Chi tự nhiên ngồi nhổm dậy, hai tay bấu vào thanh cửa sổ và lấy hết sức mà gọi:

– Ba!…Ba ơi! Ba…


Ba Chi là một người hiền lành, tốt bụng lại ít nói. Trong nhà, ba là người thương Chi nhất. Chiều chiều, Chi và em gái hay đòi ba lấy chiếc xích lô chở đi vòng vòng. Tiếng ba cha con cười như nắc nẻ. Vui biết chừng nào. Những buổi tối nằm học bài mà cũng đợi ba về, nghe tiếng cộc cạch từ phía đằng xa vọng lại Chi vừa vui vừa thổn thức. Không biết đến bao giờ ba mới hết khổ hết cực nhọc như bây giờ. Chi thầm nghĩ như vậy.

Một ngày nọ, vì nhức đầu nên Chi xin thầy về sớm. Mắt mày Chi xám ngắt, trời đất như đang quay cuồng Chi không muốn phiền má nên đi thẳng vào buồng nằm nghỉ. Trời ơi! Một người đàn ông lạ mặt đang ân ái cùng với má trong khi ba mới mất chưa được một tuần lễ. Chi đứng chết lặng. Bấy giờ người đàn ông lạ mặt kia thấy sự xuất hiện không đúng lúc của Chi nên hắn cúi ghì mặt mà rút lui. Chi nhìn má vừa khóc vừa nói:

– Má! Tại sao má lại làm chuyện như vậy? Má không thấy xấu hổ sao má? Má có lỗi với ba con, có lỗi với tụi con!

Chi nhận liền một cái tát như trời giáng. Má túm lấy tóc Chi mà mắng nhiếc:

– Con quỷ sứ. Mày muốn cho cả xóm này biết hả? Cái thằng cha vô dụng của mày tao coi chẳng ra gì đâu. Nó chết là phải đạo rồi. Mày nói ai không biết xấu hổ ? Được rồi!, tao lột hết đồ mày ra cho thiên hạ xem, để coi ai xấu hổ.


Chị em Chi ghét cay ghét đắng cái người đàn ông lạ mặt ấy. Ban đầu còn lén lút, sau thì đường hoàng mà trở thành thành viên chính thức trong nhà. Ông ta không chỉ là một tên lưu manh chỉ biết sống bám vào áo đàn bà mà còn tên vô loại xấu xa, mất hết nhân tính. Chi thường hay bị hắn sàm sở những lúc má đi vắng. Chi nói với má. Má chửi. Không dám nói, chỉ còn biết khóc. Má cũng chửi. Uất ức tủi nhục cứ chất chồng trong kí ức tuổi thơ của Chi. Điều Chi mong muốn nhất lúc này là thi đậu vào đại học, trở thành cô giáo để có tiền lo cho ngoại và con bé Trâm. Và ao ước sao có thể thoát ra cảnh địa ngục tối tăm này, cách đối xử tàn nhẫn và ghê rợn của những con người không có trái tim.

Ấy thế, đau khổ cứ đè bẹp mãi lên số phận của Chi. Như một sức mạnh vô hình, nó đeo bám và rượt đuổi Chi đến cùng đường. Nó vồ lấy Chi, cào xé, nghiền nát đến mức chỉ còn là một cái bả, một vũng nước kết thúc cho một kiếp người tủi nhục. Cuộc đời Chi giống như phần đầu của chuyện cổ tích vậy hay giống như một nhân vật hiện thực nào đó trên trang viết của các nhà văn lúc mà xã hội còn nhiều rối beng, tạp nhạp từ nhiều thế kỉ trước.

Chi còn là nạn nhân của một trong số những phi vụ “mua bán xác thịt”. Nhưng trời ơi! Giá mà bọn người độc ác kia là nhiững người hoàn toàn xa lạ, họ bắt Chi đi trong một cơn ngủ say. Không, đó chỉ là mơ tưởng. Người bán mình chính là má mình. Đó là điều khiến Chi hết sức đau đớn và không bao giờ ngờ trước. Chi không hiểu sao má lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Má hay cáu giận và đánh đòn Chi, gởi luôn con Trâm ở nhà ngoại. Ngoại già rồi không làm gì ra tiền, chỉ sống tạm nhờ vào mấy bánh kẹo vặt bán ở trước nhà. Ngoại thương chị em nhiều lắm, thấy cháu bị đòn oan, ngoại tức giận nên lên tiếng bênh vực thì má lại càng làm dữ. Ngoại giận quá nên sinh bệnh. Ngoại biểu cả Chi qua ở cùng với Ngoại- ” dù ngoại có phải xin ăn cũng phải để hai đứa ăn học đàng hoàng, không thể để ở với con ác phụ đó được”

Những lúc hành hạ hay mắng nhiếc má thường hay kèm theo một ánh mắt giận dữ khó chịu. Nhưng lần này, Chi trong bộ dạng đầu tóc rối bung, quần áo xốc xếch, quằn quại bước ra từ buồng. Má nãy giờ dứng nép bên cửa, má không dám nhìn thẳng vào mắt Chi, ra vẻ rụt rè, sợ sệt. Lúc ấy, Chi bước thẳng tới trước chỗ má, đôi mắt ráo hoảnh và như muốn phun ra những tia lửa dữ dội có thể đốt cháy đối phương. Chi chậm rãi nói:

– Sau vụ này, má được bao nhiêu tiền? má đã mãn nguyện khi chính tay đem bán con gái mình rồi chứ gì? Sao má không trả lời đi? Má còn cần gì ở tui nữa?

Trời đã tắt nắng, Chi vẫn ngồi trên cái gò cao sau làng. Mắt Chi vẫn long lanh, hàng mi ngày thường cong vuốt giống như những con búp bê điện tử thì nay lại rũ xuống một cách buồn bã. Chi mân mê chùm hoa dại trên tay mà chính Chi đã vò nát nó lúc nào không biết. Chi lấy từ trong túi áo tấm hình của ba, đó là người bạn thân thiết nhất và hiểu cho hoàn cảnh của Chi nhất. Chi áp tấm ảnh vào ngực mình và thều thào nói:

– Ba ơi! Ba đang ở đâu? Con khổ lắm ba có biết không?

Nhà Chi ở gần biên giới nên có nhiều việc phức tạp lắm. Trước kia, đã từng có nhiều trường hợp xảy ra tương tự như vậy. Những con người bất hạnh ấy phải lặn ngụp ở xứ người, có người thì phát tài hoàn lương rồi trở về quê, có người thì bỏ mạng vì những trận đánh ghen tàn khốc hay những căn bệnh nghề nghiệp hoành hành đến chết. Chi cũng bị má ép sang bên đó, kiếm tiền về cung phụng cho những trận ăn chơi hoang phí của bà ta và người đàn ông lạ mặt ấy. Sau này Chi còn phải chạy vạy thêm nhiều nơi nữa. Không còn nhớ mình đã là con của biết bao nhiêu bà “mamy hạng nặng”. Cuối cùng, Chi đã trôi dạt đến tận thành phố sầm uất này. Nhiều lúc muốn ra toà để kiện má mình và tên đầu xỏ chỉ dẫn là người dượng ghẻ độc ác. Nhưng trời ơi! Làm sao Chi có thể đi kiện người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, người mà Chi phải gọi bằng má. Chi đau khổ, dằn vặt và không tính đến chuyện đó nữa.


Hãnh diện gì cái nghề mà Chi đang dấn thân vào. Chưa bao giờ thấy nhục nhã và ghê tởm chính mình trong mỗi lần về lại thăm quê như vậy. Hàng xóm khinh bỉ, bà con mắng nhiếc không một ai dám nhìn nhận, bạn bè xa lánh trừ mỗi mình Ngọc, duy chỉ má là vui vẻ và hả hê hơn ai hết có lẽ vì cuộc sống hiện tại của má quá sung túc nên không còn gì để phàn nàn nữa. cái vui của người khi sử dụng đồng tiền do con gái bán thân xác quả là có khác và hi hữu thiệt. Ngoại thì sức khoẻ mỗi lúc một yếu, bà hay cầm tay Chi mà nói trong tiếng khóc đục ngầu:

– Tội nghiệp cháu tui quá!. Chi nhớ và thương con bé Trâm rất nhiều. Chi mua cho nó nhiều sách vở và quần áo đẹp. Nó xô ra và nghẹn ngào nói với chị:

– Chị đi đi, em không cần đồ đẹp đâu. tại chị mà không ai chịu chơi chung với em. Họ nói chị là người xấu, là con quỷ hay đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Họ còn nói em là…là… là em của một con đĩ

Kể từ ngày đó, Chi không còn về thăm ngoại thăm con Trâm nữa. Chi không muốn làm tổn thương và làm vây bẩn những vết nhơ lên tâm hồn non nớt của em mình. Kể cũng hơn 4 năm rồi còn gì. Quá nhiều khổ đau và nước mắt. Không ai muốn mình là người xấu xa hèn hạ và luôn bị mọi người xung quanh khinh bỉ. Không ai muốn sống trong cảnh tủi nhục và nhơ nhuốc như thế này mãi. Chi cũng vậy. Nhiều lần Chi thử đi xin việc ở chỗ đáng hoàng dù đó là rửa chén hay dọn hàng, quét dọn…nhưng mọi người đều từ chối.

Nhiều lúc Chi thấy đời mình tưạ như một tờ giấy mỏng manh vậy. Mỗi bước đi, mỗi việc làm trong quá khứ đều hiện rõ trên tờ giấy ấy. Một vết đen hiện rõ mồn một khiến cho mọi người phải tập trung quan sát, phán xét, phê bình và nguyền rủa thậm tệ trong khi xung quanh còn vô số những khoảng trắng tinh và chính cách nhìn nhận đó đã khiến cho vết đen kia loang rộng ra. Và cuối cùng chỉ còn là một tấm giấy đen thật sự. Rồi đến lúc nó sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống này trong sự dửng dưng ghẻ lạnh của người đời.

Quá khứ là một trong những tờ giấy thông hành để bước tiếp qua những trạm cuộc đời. Chi thừa hiểu chuyện đó và cũng không oán trách gì cách đối xử của những người xung quanh. Thật khó lòng để người khác cảm thông và chấp nhận một quá khứ ê chề, mang quá nhiều chấm đen đến vậy. Nhưng Chi vẫn tin vào điều mình nghĩ mặc dù đối với Chi nó hãy còn xa xăm và mơ hồ lắm. Trong bóng tối, Chi vẫn mường tượng ra khuôn mặt hiền từ và rạng rỡ của ba trong bức di ảnh mà lúc nào Chi cũng đặt trên đầu giường. Ôi! một nụ cười hiền lành đầy cảm thông như đang an ủi con gái. Một ánh mắt ấm áp chan chứa tình thương yêu đang nhìn Chi một cách trìu mến. Chi tin là vậy.

Vì tương lai của bé Trâm, vì tình thương và sự che chở của ngoại dành cho chị em Chi trong bấy lâu nay mà hơn hết là vì sinh mạng của người đã từng đem con gái đem bán. Bà ấy đang vật vã đau đớn vì căn bệnh thế kỉ mà người đàn ông khốn nạn đã trao lại cho bà sau gần một năm hắn chết. Lúc này Chi rất cần có tiền nhưng không phải nhờ vào những thứ son phấn đã bị quăng vào góc tường ban nãy, hay những mảnh quần áo thiếu vải. Chi như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quờ quạng tìm cái túi xách, tìm mãi mà vẫn chưa thấy. Chi nói như run:

– Chết rồi! tấm danh thiếp hồi nãy để đâu rồi không biết. Ngọc ơi, đừng bỏ Chi! Hãy đợi Chi với Ngọc ơi!