BUỔI CHIỀU ÊM Ả

322

Xe tôi bể bánh. Trời trưa nắng gắt. Anh đi xe đạp, tình nguyện dắt xe giùm tôi tìm một chỗ vá. Trông anh bụi bụi tôi cũng hơi nghi ngờ về “độ an toàn”. Nhưng mệt, tôi bằng lòng để anh giúp.
Ông thợ vá xe nói hai đứa tôi đẹp đôi. Tôi cười, chúng cháu vừa biết nhau cách đây mươi phút. Chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi nói, có dịp tôi sẽ trả ơn anh. Anh bảo, không cần. Đó là tất cả những thông tin về lần gặp nhau thứ nhất.

Tôi và Trường yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Trường là mẫu người năng động nhưng thực dụng. Có lẽ thời yêu nhau đẹp nhất của chúng tôi là khi ngồi trên ghế giảng đường. Ra trường, chúng tôi nhiều lần cãi nhau. Chúng tôi bất đồng quan điểm. Tôi sống đơn giản trong khi Trường thích thử thách mình ở những môi trường làm việc khắc nghiệt, thích mức lương cao và sẵn sàng từ chối cuộc hẹn trong ngày sinh nhật tôi nếu hôm đó anh có một dự án, một cuộc gặp gỡ có lợi. Đó cũng là lý do khiến tài khoản tích lũy của anh ngày càng lớn và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Trường bảo, anh làm trai, phải lo cho gia đình sau này nên không thể bỏ cơ hội kiếm tiền. Tôi cãi, chẳng lẽ anh coi việc kiếm tiền quan trọng hơn em. Về cơ bản, hai thứ đều có vai trò ngang nhau. (Trường thích bắt đầu câu nói của mình bằng cụm từ “về cơ bản”). Tôi tức như điên. Để anh ngồi một mình trong quán, tôi về. Đường phố ngột ngạt. Tôi biết một lát Trường sẽ gọi điện xin lỗi tôi. Xong, anh lại bấm số gọi một đối tác bàn chuyện làm ăn và quên ngay mình vừa có xung đột với bạn gái cách đó vài giây.

Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, cà phê đặc biệt đậm, nhạc Trịnh. Tôi có cảm giác bộ đồ mình đang mặc không hợp với không gian quán, không hợp với người bạn ngồi đối diện. Tôi gặp anh tình cờ trên phố và lập tức nhận ra ngay. Anh cũng chưa quên tôi. Tôi chủ động mời anh cà phê. Anh lưỡng lự. Tôi bảo, không phải trả ơn, tôi mời một người bạn. “OK”. Anh vẫn bụi. Hai ống quần Jeans rách tưa tải mấy chỗ. Thỉnh thoảng anh lại huýt sáo theo một điệu nhạc quen. Tôi, 25 tuổi, cao 1 mét 65, nặng 48 ký. Nhân viên một công ty tư nhân. Sở thích du lịch. Anh, 28 tuổi (…). Nghề nghiệp không ổn định. Ít nói. Đó là tất cả những thông tin về lần gặp hau thứ hai.

Trường bảo tôi, cuối năm mình cưới. Tôi nói, em chưa chuẩn bị. Trường vuốt nhẹ mái tóc tôi, thủ thỉ, em không cần chuẩn bị gì cả, anh sẽ lo chu tất hết. Tôi xô tay anh ra, em không muốn mình chỉ là một con rối. Trường nói, đó là trách nhiệm của anh. Tôi về. Chạy xe lang thang hết con phố này đến con phố khác, tôi chẳng biết mình đã đi qua những đâu và cần đi đến đâu. Kệ, đôi khi cũng không nhất thiết biết những gì đã qua, những gì sẽ đến. Bất giác, tôi cảm nhận mình vừa lướt qua một cái bóng thân quen, nhập nhoạng. Thì ra là anh. Ngồi ôm guitar, anh vừa đệm vừa hát mấy bài nhạc Trịnh ở góc công viên. Bên cạnh anh, một cậu nhóc cầm xấp vé số chìa ra. Thỉnh thoảng, có người ghé lại mua một vài tấm. Cũng có người không mua vé số nhưng đứng lại nghe anh hát. Anh không thấy tôi vì thế mà tôi thoải mái nhìn anh khá lâu, quên mất mình có hẹn đi siêu thị với nhỏ bạn, đến khi nó gọi mới giật mình. Bài Diễm xưa anh mới chỉ hát được một nửa.

Trường bảo anh phải đi công tác bên Sing khoảng 3 tuần, anh muốn gặp tôi tối nay. Tôi nói mình không khỏe. Thật sự tôi không muốn đến để nghe Trường nói về giá trị của chuyến đi mà anh ta sắp thực hiện. Anh ta sẽ bảo rằng cơ quan có nhiều người nhưng sếp đặc biệt chú ý và tin tưởng anh nên mới giao nhiệm vụ lần này. Anh sẽ nói rằng sau chuyến này, vị thế của anh trong công ty sẽ khác nhiều…

Tôi đạp xe lang thang ở mấy con phố vắng. Từ hồi ra trường tới nay, ít khi tôi đi xe đạp. Không hiểu sao, gần đây tôi lại có hứng thú long nhong trên con ngựa sắt như thời sinh viên. Lại anh. Đồ bụi. Guitar cũ. Công viên cũ. Tôi đậu xe ở một góc khuất. Có một bé gái và hai thằng nhóc ngồi với anh. Tôi nhận ra một tên nhóc từng bán vé số với anh hôm trước. Hôm nay tôi đã nghe anh hát trọn vẹn bài Diễm xưa. Công viên thưa người. Thêm một đứa trạc tuổi mấy đứa kia đi lại. Anh vò đầu nó. Tất cả cùng đứng lên đi về. Tôi nghe đứa bé gái đi chung nói với anh, ngày mai em kêu ngoại đặt vé số nhiều hơn nghen anh Long. Anh cười, vò đầu con bé và huýt sáo bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui lanh lảnh. Tới lúc ấy tôi mới biết anh tên Long.

Trường nói với tôi là anh không còn kiên nhẫn nữa, chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi, anh ấy muốn ổn định tình cảm bằng hôn nhân. Ai cũng nghĩ là hôn nhân có thể ổn định tình cảm, có thể giữ chân người yêu, khiến người yêu mãi mãi thuộc về mình? Tôi không nghĩ thế. Hôm nhân chẳng là cái gì nếu người ta không thật sự yêu nhau, hiểu nhau. Tôi nói với Trường những điều ấy. Anh bảo tôi dạo này thay đổi nhiều. Có thể. Chính anh ấy cũng thay đổi nhiều mà.

Đó là một nhà trọ lụp sụp nằm ở cuối hẻm. Tôi phải hỏi thăm mấy người mới tìm tới nơi. Trong nhà chỉ có một bà cụ khoảng sáu mươi tuổi. Tôi chủ động giới thiệu mình là bạn của Long. Bà mừng lắm. Bà nắm tay tôi rất chặt, nhìn tôi từ đầu tới chân. Một lát, bà mới giật mình và mời tôi vào nhà.

– Cho cháu hỏi, bác có phải là mẹ của anh Long không? Tôi nhận ly nước trên đôi tay run run của bà và hỏi.

– Không phải cô ơi – Ánh mắt bà xa xăm. Bà kể: Tôi với thằng Long không có bà con ruột thịt gì hết. Con ruột của tôi nó bỏ nhà đi mười mấy năm rồi. Chồng tôi cũng chết cách đây gần năm năm. Hồi trước tôi bán vé số ở công viên gần đây. Tự nhiên bữa đó tôi trúng gió, tưởng không sống nổi. Thời may gặp thằng Long. Nó đưa tôi đi bệnh viện, lo cho tôi hết trơn. Tôi ra viện nó kêu tôi về đây ở, nó chăm sóc cho. Nó nói tôi già cả sống một mình lỡ có gì biết làm sao.

– Còn mấy đứa nhỏ đi với anh Long là sao hả cụ?

– À, đó là mấy đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa, thằng Long thấy thương đem về đây cho ở. Tội nghiệp, ngày nào tụi nó cũng đi bán vé số tới khuya mới về. Về rồi thằng Long dạy tụi nó học chữ. Nó coi tôi như ngoại nó, coi thằng Long như anh.

– Còn ba mẹ anh Long đâu hả cụ ?

– Nó mồ côi, ở cô nhi viện từ nhỏ, trưởng thành rồi nó xin ra để tự kiếm sống. Nó học chữ, học đàn cũng trong đó. Tiệp nghiệp nó lắm, bây giờ ban ngày phải đi làm công nhân bốc xếp ở bến cảng, tối về vác đàn đi bán vé số với mấy em nó. Được bao nhiêu tiền anh em nó đưa tôi giữ hết. Thằng Long nói phải để dành tiền đặng năm sau đưa mấy đứa nhỏ đi vô trường học đàng hoàng….Bà cụ còn kể nhiều về Long. Càng kể, ánh mắt bà càng sáng lên một cách lạ thường. Tôi xin phép về có việc, hẹn khi nào rảnh sẽ đến thăm bà. Bà bảo tôi nên đến khoảng 6 giờ chiều, lúc ấy Long mới có ở nhà. Tôi dạ.

Trường gọi điện cho tôi:

– Về cơ bản, tất cả những gì anh làm đều vì em, vì hạnh phúc của chúng ta.

– Anh không muốn cuộc sống của em sau này sẽ khổ, không muốn em phải thua sút bạn bè.

– Về cơ bản, em có thể suy nghĩ kỹ lại, anh sẽ chờ câu trả lời cuối cùng của em. Tối nay mình sẽ gặp nhau tại quán X nhé! Mà không, tối nay anh có hẹn với một đối tác nước ngoài rồi. Thôi sáng mai.

– Chết rồi, anh quên, sáng mai anh có tí việc cần đến cơ quan sớm. Nói chung là về cơ bản, anh sẽ gặp em để cùng bàn rõ chuyện hôn nhân nhé! Em thông cảm, anh bận một tí! Anh sẽ liên lạc em sau nhé.

Trường kết thúc cuộc gọi. Tôi soạn một tin nhắn gửi cho anh. “Đừng đợi em nữa. Mình không hợp đâu Xin lỗi!”. Gửi xong tin nhắn tôi liền khoá máy. Có lẽ Trường sẽ tức điên lên với tin nhắn ấy. Cũng có thể anh sẽ chạy đi tìm tôi khắp mọi ngõ ngách của thành phố này để thuyết phục tôi suy nghĩ lại. Cũng có thể, khi đi tìm tôi, anh sẽ gặp một cơ hội làm ăn và sà ngay vào đấy, đến khi đầu óc, thân thể mệt nhoài mới nhớ ra là đang đi tìm tôi. Tôi bất giác rùng mình.

Ngồi trước gương, tôi thắt hai bím tóc của mình thật tỉ mỉ và buột vào mỗi bên một chiếc nơ màu hồng. Đã lâu rồi, tôi không diện kiểu tóc này. Áo sơ mi trắng, quần Jean đã tươm tất, tôi dắt xe đạp ra cửa. Đó là một buổi chiều êm ả. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 6 giờ kém 15 phút.