BẰNG LĂNG NỞ NGHỊCH MÙA

459

Từ nhỏ đến giờ, mỗi ngày đi học như một thói quen cứ đến nhà chị Hiền là đôi mắt tôi không rời đi đâu được nữa bởi sắc hoa tím yêu kiều, miên man buồn như níu kéo tôi lại. Ngôi nhà nhỏ xinh trồng rất nhiều bằng lăng tím, ở hai bên nhà, ngoài cổng, trong sân cũng có hai cây rất to. Bằng lăng nở trước hoa phượng, cứ đầu hè thấy bằng lăng nở là tôi biết sắp hết một năm học nữa rồi.

Nhớ lúc nhỏ, tôi và mấy đứa bạn mỗi lần đi ngang nhà chị đều bẻ trộm đôi ba chùm hoa tím cũng vì chúng tôi rất thích hoa bằng lăng tím. Chủ nhân của những bông hoa tím ấy, chị rất xinh nhưng có đôi mắt buồn miên man như màu hoa. Chị hơn tôi bốn tuổi, học cùng với anh họ tôi và cũng là người yêu của anh. Tính ra đáng lẽ giờ chị là chị dâu của tôi rồi.

Tôi rất thân với anh họ nên chuyện tình của hai người tôi biết rất rõ. Hồi ấy, ở trường, ai cũng hâm mộ mối tình đẹp của anh chị. Hai người yêu nhau từ năm học lớp mười, đến khi ra trường thì mỗi người một nơi vì anh họ tôi đi học đại học còn chị học không học giỏi như anh nên ở quê học nghề may. Gia đình hai bên đều biết hai người yêu nhau, bên chị rất thích anh họ tôi vì anh hiền lành, gia đình khá giả, giờ lại học đại học nên tương lai rộng mở nhưng bác gái của tôi không ưng lòng lắm, bà hay nói với anh:

– Con Hiền nó đúng là đẹp người đẹp nết nhưng nó tuổi dần má không được tuổi với lại con mắt nó buồn quá, mắt khóc chồng đó con. Vậy là không tốt đâu.

Thì số là bác tôi rất tin dị đoan, tuổi tác mà giờ người trẻ như anh hiếm người tin lắm nên nói tới chuyện đó anh không dám nói nhiều vì sợ làm mẹ giận như mấy lần trước nữa. Ngày anh chia tay chị để ngày mai lên đường đi học đại học đó là một buổi chiều nắng nhạt màu, gió nhè nhẹ thổi như trêu đùa mái tóc dài của chị. Anh hứa năm năm sau khi mùa hè bằng lăng nở khắp thì anh sẽ về cùng chỉ kết duyên đôi lứa. Chị vuốt mái tóc rồi cười mà nói rằng nếu hoa mùa xuân mà bằng lăng nở rồi anh có về với em không, anh cười và hỏi chẳng lẽ hoa nở nghịch mùa sao em. Rồi chị nói bằng lăng nở nhiều nhưng mau tàn, dễ lìa cành và chị sợ tình yêu theo thời gian cũng như hoa. Anh nhíu chân mày không vui nói chị lại suy nghĩ lung tung.Thế rồi hai người cách xa nhau và mỗi năm khi bằng lăng tím cả không gian chị lại bùi ngùi nhớ anh, nhớ lời hẹn ước.

Vào một năm, mới chớm sang đông nhưng chẳng biết sao bằng lăng đã nở rất nhiều, cả ngôi nhà như ngập tràn một sắc tím. Buổi sáng thức giấc, chị thấy xung quanh bằng lăng đã nở rộ, chị lấy làm lạ đáng lẽ còn cả mấy tháng nữa nó mới nở, thế mới đúng mùa và đúng như lời hẹn của anh và chị. Mọi lần thấy bằng lăng nở chị thấy vui vì chị biết lời hẹn sắp thành sự thật, anh và chị sắp được bên nhau mãi mãi nhưng lần này không biết sao chị không thấy vui. Gia đình anh cuối cùng cũng chấp nhận chị rồi, đám hỏi cũng xong, giờ thì anh ra trường là đám cưới được tổ chức thôi vậy chị không vui vì cái gì? Chính chị cũng chẳng hiểu được không lẽ chỉ vì những bông hoa tím kia không nở đúng vào mùa hè, vào ngày hôn lễ của chị sao, chị nghĩ đến đấy thấy mình cũng thật buồn cười vì hoa mà buồn.

Thế rồi bằng lăng tím nở mùa đông, màu tím ấy cũng là màu đau thương nhất, anh đã mãi mãi không về được cùng chị như lời anh hứa khi bằng lăng nở báo mùa hè. Thế giới này từ đây chỉ còn mình chị lẻ loi cùng màu tím u buồn ấy.

Lần này tôi về quê chơi, đầu hè, ngôi nhà chị bằng lăng tím một vùng trời nhưng không thấy bóng dáng chị nữa, bỗng dưng tôi thấy nghẹn ngào, nghe có gì nhoi nhói trong tim. Tôi nhớ lại ngày nghe cái tin dữ anh họ tôi vừa chết trong tai nạn giao thông sau khi anh ăn mừng bảo vệ khóa luận thành công, sau khi men rượu cay đắng đã thấm vào người anh.Tôi nhớ lại hình ảnh một cô gái trẻ chưa được về nhà chồng đã phải ngất lịm đi khi hay tin dữ, chị chưa mặc được chiếc váy trắng cô dâu đã phải xin được mặc chiếc áo trắng của tang thương, bao lần chị muốn chết đi trong cái áo trắng đó, trong mảnh vải oan nghiệt buộc vào đầu chị, trong tiếng cay độc của người mẹ mất con mà xưa nay vẫn cho chị là không may mắn nên con bà mới chết. Rồi cái ngày gia đình chị dọn đi nơi khác để chị thoát khỏi kí ức đau thương, căn bệnh trầm cảm của chị vì từ ngày anh ra đi chị không còn nói chuyện với ai, chỉ khóc nhiều…Giờ bằng lăng nở đầy nhưng sao cái màu tím ấy giờ lạnh, buồn và tôi không muốn ngắm nó như xưa nữa.

Bởi Tố Nga