Ánh bình minh

230

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, nó thấy trước mặt là một dấu chấm hết tàn nhẫn. Chấm hết những giấc mơ chưa được hình thành, chấm hết những hy vọng hão huyền về một điều kỳ diệu, chấm hết những sự chờ đợi vào một điều thay đổi. Nó thấy hai màu đen trắng trong cuộc đời mình hoà vào nhau thành một màu xám xịt.

Nếu Thượng Đế có tồn tại, nó muốn hỏi ngài tại sao lại đối xử bất công với nó, tại sao ngài tạo ra nó với một cơ thể bình thường khoẻ khoắn, cho nó lớn lên trong sự giàu sang, nhung lụa, để nó có được mọi thứ trên đời rồi trong phút chốc lại lạnh lùng lấy đi mọi thứ. “Một căn bệnh nan y hiếm gặp, dù có tiền cũng không mua được hy vọng nào, hiện nay y học vẫn chưa tìm ra cách chữa, hãy cố gắng làm những gì cậu thích trong thời gian một tháng còn lại của mình” – những lời chân thành và cảm thông nhất mà một bác sĩ dành cho một bệnh nhân đang dần tiến đến cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như nó. Không buồn, không khóc cũng không còn đau nữa bởi bản thân sự tuyệt vọng như một lỗ đen khổng lồ hút cạn mọi cảm giác, để lại cả một sự trống rỗng đáng sợ trong đôi mắt và tâm hồn nó.

Ảnh: internet

Ba tháng qua kể từ khi nó cảm thấy có những sự thay đổi bất thường trong cơ thể, từ khi nó cảm thấy những cấu trúc hoàn hảo có sự dịch chuyển kỳ lạ. Ban đầu, nó nghĩ là do những cuộc vui thâu đêm suốt sáng hay tác dụng phụ của những viên thuốc kích thích nhưng dần dần nó biết có một cái gì đó sẽ đến chắn ngang cái cuộc đời không phương hướng của nó. Ba tháng qua là khoảng thời gian nó luôn sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãi, nó nghĩ về sự tồn tại của thiên đường và địa ngục; nó nghĩ về gia đình, mẹ nó chắc sẽ rất đau lòng, còn ba nó có bận tâm không? Thời gian của ông chỉ dành cho công việc cũng giống như từ khi còn bé nó đã quen với những buổi họp phụ huynh không có bóng dáng ông, những cuộc gọi mà nó dành cho ông luôn có những cô Ly Ly, Na Na bắt máy. Nó cũng chẳng cần nữa, ít nhất ông cũng nghĩ rằng nên bù đắp bằng tiền cho những thú vui của nó. Nó đã tìm mọi cách để lắp đầy khoảng trống đó nhưng giờ trước mắt nó lại là một hố sâu không gì san đắp được, cái hố của sự tuyệt vọng và kết thúc.

Nó tự hỏi thế giới ngày mai không có nó thì có gì đổi khác? Nó chưa bao giờ nghĩ về những ước mơ hay dự định. Với nó, chỉ có hiện tại, chỉ có những thỏa mãn nhất thời làm nó quên đi những sự thất vọng. Nó bâng khuâng không biết thượng đế dành cho nó một tương lai thế nào nếu nó có một cuộc đời dài như bao người khác. Từ nhỏ, nó đã có cái quyền có được mọi thứ mà nó muốn nhưng giờ đây nó chỉ mong muốn duy nhất một điều – được sống. Nó biết giờ đồng tiền cũng không thể đáp ứng được mong ước nhỏ nhoi này của nó , nó yêu mẹ, nó không muốn mẹ buồn nên nó quyết định ra đi, về đâu thì nó cũng không biết, nó chỉ muốn tìm một nơi khác, tìm một cái gì khác, có thể nói nó đang chạy trốn cũng có thể nói nó đang tìm kiếm, nó ra đi…

Rời xa phố thị ồn ào và cuộc sống quen thuộc, nó đến với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Nơi những toà nhà cao ốc được thay bằng những mái nhà nhỏ đơn sơ của dân chài, nơi những khu công nghiệp đầy khói bụi được thay thế bằng những cánh đồng muối mênh mông, mặn mùi biển cả. Nơi đây nó gặp cô bé, cô bé là con gái một người dân làng chài hiền lành chân chất, cô bé có một trái tim sáng trong và hai cửa sổ tâm hồn dường như đóng chặt. Cô bé sống nơi biển cả bao la khao khát một lần được nhìn thấy ánh hoàng hôn và bình minh trên biển trời vô tận . Mỗi sáng cô bé đều ngồi ở tảng đá quen thuộc hướng về phía đông và mỗi khi chiều tàn cô lại ngồi đó chờ mong nhìn thấy một cái gì khác ngoài hai tấm màn đen trước mặt.

Chẳng hiểu vì sao, vì lý do gì nó đến và ngồi bên cô bé. Có lẽ nó nhìn thấy sự đồng cảm từ hai con người đang chờ đợi hay vì một nguyên nhân không rõ nhưng nó đã đến và ngồi cạnh cô. Nó và cô bé ngồi bên nhau mỗi khi mặt trời thức giấc và khi mặt trời chuẩn bị kéo chăn. Cô bé kể nó nghe về những niềm vui mỗi ngày cô được sống, kể về những ước mơ và hy vọng của cô, kể về những người mà cô yêu thương, kể về cuộc sống khó khăn nhưng an nhiên nơi vùng biển mặn. Nó lặng im ngồi đó, lắng nghe và ngạc nhiên về những điều mà một cô gái mù có thể nhìn thấy được, ngạc nhiên vì ước mơ đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn ngắm mặt trời . Nó đền ơn cô bé bằng cách dạy cho cô biết đọc và viết chữ, một điều hiếm hoi đối với những đứa trẻ sinh ra ở một làng chày nghèo huống chi là một cô gái mù nơi ấy.

Thời gian dần trôi qua, một ngày nó bất ngờ nhận ra một điều kỳ lạ – ba tháng, đã ba tháng trôi qua vậy mà nó vẫn sống, nó vẫn ở đây, bên cô bé, không phải ở thiên đàng hay địa ngục. Ba tháng nó đã không hề nghĩ về sự sống hay cái chết, không lo sợ về bệnh tật. Ba tháng và nó đã tìm ra ở nơi đây cái mà nó đang đợi chờ, tìm kiếm , một cái gì khác, một ước mơ, một niềm tin, một tương lai mà nó chưa từng nghĩ đến. Ngày trở về thành phố, nó cũng im lặng như ngày nó đến, không nói với cô bé một lời tạm biệt, nó chỉ giữ cho riêng mình lời cô nói : “Chỉ có một lằn ranh giới rất mỏng manh giữa thế giới này và địa ngục. Anh không thể không sợ chết nhưng khi anh đã hoàn thành những gì anh muốn, anh sẽ chết với nụ cười trên môi”.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, nó thấy trước mặt mình là những con chữ đã nhoà đi vì nước mắt. Một điều kỳ diệu, một cơ hội hay một món quà vô giá mà vùng biển và cô bé đã mang đến cho nó. Ở đó, nó tìm thấy con đường , tìm thấy tương lai, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, tìm về cho nó sự sống và cái lý do để sống. “Đúng là một phép màu, không thể tin là cậu hoàn toàn khoẻ mạnh” – đó là lời nhận xét chân thành và đầy kinh ngạc mà một bác sĩ dành cho một bệnh nhân đã trở về cuộc sống.

Cầm trên tay quyển sách dành cho người khiếm thị có tựa đề “Bình minh và hoàng hôn” của một nhà văn trẻ gửi tặng, cô bé ngồi trên tảng đá cạnh bờ biển quen thuộc và lần đầu tiên cô đã tìm thấy điều mình chờ đợi – ánh bình minh.

Diễm Thanh